
từng giọt trào ra.
Giang Sơn cô gắng đi thật chậm, thật vững.
Cậu cảm thấy cô gái trên lưng quá yên lặng, yên lặng đến nỗi không giống cô, khiến cậu gần như hoảng hốt.
Cậu muốn chọc cho cô nói chuyện.
Nhưng bỗng nhiên, cảm thấy sau gáy mát mát, bất giác hiểu ra.
Sau đó là từng giọt, từng giọt lại tiếp nối từng giọt…
Sau mấy giọt nước, cuối cùng cậu cũng đã hiểu đó là gì – trong tích tắc, cậu thấy tim mình như bị ai vặn xoắn lại.
“Văn Tĩnh!”. Cậu gọi cô, hỏi khẽ: “Sao vậy, có phải cõng sau lưng thấy không thoải mái? Hay là đổi ra bế phía trước nhé?”.
Trác Yến sụt sịt, yếu ớt đáp: “Cõng thì dễ chịu hơn!”.
Giang Sơn dè dặt đẩy cô lên cao hơn.
Trác Yến thấy cậu đã toát mồ hôi, đành nói: “Gọi thêm một bạn nam đến đi,
đổi phiên cõng tôi với cậu, chỉ mình cậu thì mệt lắm!”.
Giang
Sơn quả quyết bác bỏ ý kiến của cô: “Không cần!”. Cậu nói: “Tôi cõng mà
cậu còn thế này, đổi người khác cõng thì tôi càng không yên tâm! Cậu
không cần lo tôi có mệt hay không, với cơ thể gần như xác ướp Ai Cập của cậu thì đừng nói là một lúc, cõng cậu cả đời anh đây cũng không mệt!”.
Nói đến đây cậu dừng lại, sau đó hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, cậu bảo tôi cứ cõng cậu cả đời thế này có được không?”.
Trác Yến cứng người.
Mãi sau cô mới trả lời: “Đừng đùa nữa! Cô nàng Song mà biết cậu chọc tôi thì đánh cậu chết đấy!”.
Sau đó Giang Sơn không nói gì nữa, hì hục cõng Trác Yến ra đến cổng trường.
Lúc đến cổng, bọn Lộ Dương đã gọi sẵn taxi đợi ở đó.
Cậu rất cẩn thận đặt Trác Yến xuống, đỡ cô ngồi vào ghế sau.
Sau đó cậu cũng lên xe từ phía bên kia.
Lộ Dương chui vào phía trước, Tiểu Dư và Tôn Dĩnh vì không còn chỗ nên đành về ký túc xá chờ đợi.
Trên đường không ai nói gì, không khí nặng nề đến mức khiến người ta thấy bứt rứt không yên.
Đến bệnh viện, lúc khám bệnh, bác sĩ hỏi Trác Yến: “Ban ngày có ăn gì không vệ sinh, hoặc đồ ăn lạnh, có tính kích thích dạ dày không?”.
Trác Yến gật đầu yếu ớt.
Bác sĩ hỏi đã ăn gì; Giang Sơn bực bội đáp thay cô: “Bạn ấy lợi hại lắm,
chạy xong tám trăm mét thì ăn kem, rồi lại ăn cơm với thịt bò hầm và đậu khô xào miến!”.
Bác sĩ nghe xong cười phì ra: “Thảo nào nặng
thế này, những gì không nên ăn đều ăn hết! Thời tiết này những món ăn
khô nên hạn chế, rất dễ dẫn đến đau dạ dày”. Ông kê cho cô mấy bình nước truyền bảo: “Để y tá đưa cháu đến giường bệnh trống, nằm truyền nước.
Đến sáng mai nếu hạ sốt thì không sao, có thể về trường đi học; nếu vẫn
sốt thì phải ở lại đây kiểm tra!”.
Truyền nước rồi, Trác Yến nằm trên giường nghỉ ngơi.
Cô nhìn Giang Sơn ngồi trên ghế cạnh giường.
Cậu vẫn còn khá tỉnh táo, có vẻ không buồn ngủ lắm.
Lại nhìn Lộ Dương.
Lộ Dương đã hơi gật gà gật gù, cô cuộn người ở cuối giường, ngủ gục.
Truyền xong một bình, Trác Yến cảm thấy dạ dày bắt đầu ổn, không còn đau đớn khó chịu như trước.
Cô ngẩng lên nói với Giang Sơn: “Tôi khoẻ rồi, không khó chịu lắm, ở đây
không cần nhiều người, hay là cậu về đi, có Lộ Dương ở lại với tôi là
được rồi!”.
Giang Sơn liếc nhìn Lộ Dương đang cuộn mình lại ngủ
như một con mèo ở cuối giường thì bĩu môi: “Giữ cô nàng ấy lại?”. Cậu
lại quay sang bĩu môi với Trác Yến: “Hai người một người thì cẩu thả,
một người thì vô lo, không ở đây trông chừng hai người thì tôi không yên tâm. Hay thế này, cậu cứ để bạn ấy về trước, tôi ở lại”.
Trác Yến suýt thì sặc.
“Đại ca à, làm ơn đi, suy nghĩ tí coi!”. Cô hỏi, hơi thở gấp gáp: “Lỡ tôi
truyền được nửa bình lại muốn đi vệ sinh thì cần có người đi theo suốt
đó! Cậu có được không? E rằng ngay cả cửa nhà vệ sinh nữ cậu còn không
vào được nữa là”.
Giang Sơn cười: “Biết đấu khẩu rồi à, xem ra
sắp khoẻ rồi! Cậu đấy, tập trung sức lực vào cây kim trên tay, chiến đấu với bệnh tật đi, đừng lãng phí tính toán với tôi làm gì!”.
Trác Yến vốn định đáp trả một câu là cậu còn phiền hơn cả bệnh tật; nhưng
chưa kịp nói đã thấy Lộ Dương nằm dưới chân lồm cồm bò dậy, mơ mơ màng
màng dụi mắt và lầm bầm: “Tớ muốn đi vệ sinh!”.
Giang Sơn khoái
chí trước bộ dạng ngốc nghếch của cô nàng: “Đi đi! Lớp trưởng phê chuẩn! Xem xem cô nàng này ấm ức thế nào kìa!”. Cậu quay sang nói với Trác
Yến: “Cậu xem kìa, hoặc bạn ấy ngủ, hoặc là đi vệ sinh, nếu quãng ấy
đúng lúc cậu truyền xong một bình và phải thay bình mới, thế phải làm
sao?”.
Trác Yến chỉ muốn thở dài.
Cô muốn đuổi cậu đi
chỉ vì một nguyên nhân, đó chính là Ngô Song; nhưng lý do cậu kiên quyết ở lại dường như còn nhiều hơn trăm ngàn.
Một đấu với trăm ngàn, tỉ lệ khiến người ta phải bất lực.
Lộ Dương đi vệ sinh vẫn chưa về thì Giang Sơn đã có điện thoại gọi.
Muộn thế này còn gọi, là ai?
Trác Yến nghĩ cô đại khái cũng đoán ra người đầu dây bên kia là ai rồi.
Cô chú ý thấy Giang Sơn nhăn mặt lúc nhìn điện thoại, hình như có vẻ không vui lắm.
Cậu nói với cô là ra ngoài nghe điện thoại.
Trác Yến muốn nói: “Nhìn đi, thực ra cho dù cậu ở lại đây cũng vậy thôi!”.
Nhưng đã không kịp, cậu đã bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó Lộ Dương đi vệ sinh quay về.
Lúc cô vào, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nói với Trác Yến: “Giang Sơn hình như đang cãi