XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

ời ta thương quá! Tôi nói nghe này, khí chất cậu bây giờ thật là

tuyệt! Làm ơn đi nhé, đừng bao giờ mở miệng nhé, cứ để tôi chìm đắm thêm một chút trong khí chất tuyệt đẹp của em Lâm mà cậu nhờ đột biến gene

mới có được nhé!”.

Trác Yến lườm cậu ta, gằn giọng hỏi: “Miệng tôi thì sao nào?”.

Cậu chàng kia nhe nanh giơ vuốt định ngăn cản cô nói: “Chẳng đã bảo cậu

đừng mở miệng hay sao, còn hỏi à! Nếu cậu mở miệng, tôi nói cậu biết,

đúng là rách việc đấy! Làm tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ảo mộng, rơi

xuống mười tám tầng địa ngục luôn! Haizzz! Tạo hoá trêu ngươi! Sao ông

nhẫn tâm đem dáng vẻ yêu kiều mong manh này gán cho một tên giả nam hệt

như một con khỉ nhỏ thế kia!”.

Trác Yến vẻ mặt bình thản liếc nhìn cậu ta, nheo mắt lại rồi hét: “Biến ngay cho bà đây nhờ! Biến càng xa càng tốt!”.

Tên kia như bị kích thích, hai tay ôm đầu kêu la thảm thiết: “Thôi toi rồi

thôi toi rồi! Đã nói rồi đã nói rồi! Vỡ mộng rồi vỡ mộng rồi! Ôi…”.

Trác Yến đạp cho cậu ta một cái: “Cậu là cái máy đọc đó à! Bệnh quá!”.

Cậu kia vừa ôm đầu vừa ôm mông, vừa bỏ chạy vừa kêu thảm thiết chạy xuống cuối lớp.

Trác Yến đứng tại chỗ, quay sang hỏi Lộ Dương: “Tớ gầy lắm à?”.

Lộ Dương đang cười trộm rất đắc ý. Nghe Trác Yến hỏi thì lườm cô một cái.

“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế? Bị yêu quái heo ám rồi à?

Ngốc chết đi được! Cậu không nhận ra là gần đây cậu đã có thói quen xấu

là đi tới đâu cũng liên tục xếch quần hả?”.

Trác Yến không phản bác: “Quần rộng, không kéo lên thì tuột”.

Lộ Dương suýt tí nữa ngã lăn: “Bà cô ơi, cầu xin cậu suy nghĩ một tí được không? Quần rộng có nghĩa là gì?”.

Trác Yến vỗ tay, đáp: “Tớ nên mua một chiếc thắt lưng!”.

Lộ Dương không nén được, vỗ lên trán cô, gầm lên: “Thắt lưng cái đầu cậu!

Có nghĩa là cậu gầy đi, gầy đi rồi đó bà cô của tôi. Ôi trời ơi tớ thật

không hiểu, từ khi Tr… Hừm, trong học kỳ này, cậu cũng không chịu ăn

uống gì y hệt con nhím cậu nhận nuôi, thật không hiểu hai đứa có phải

đang chơi trò tự ngược đãi mình không nữa!”.

Trác Yến vừa đi

xuống hàng ghế phía dưới vừa cười hì hì: “Thì càng tốt chứ sao, dạo này

mọi người đều kêu gào đòi giảm cân, ai nấy hành hạ bản thân muốn chết mà có thấy gầy được mấy cân đâu, nhưng cậu nhìn chị đây, vô tình đi đầu

trào lưu! Dương Dương, nào, nói cho chị nghe, có phải cậu hâm mộ chị đây muốn chết được phải không?”.

Lộ Dương lúc bước nhanh vượt qua

cô, “xì” một tiếng vào tai cô: “Cậu cứ tìm hai cái bánh bao lót vào ngực ấy, rồi hãy lên mặt với tớ nhé, hứ!”.

Trác Yến nhăn mũi theo

bóng Lộ Dương, rồi cúi xuống nhìn ngực mình, sau khi ưỡn thẳng lên, cô

lẩm bẩm vẻ nghi hoặc: “Nhỏ à? Không nhỏ mà? Rõ ràng là vun cao thế này,

xì!”.

Bên cạnh có người phì cả nước ra.

Trác Yến quay lại, là Giang Sơn đang ngồi uống nước.

Cô liếc xéo cậu, bực tức hỏi: “Tại sao phun nước?”.

Giang Sơn nhịn cười khoát tay: “Không tại sao cả! Tôi không nghe gì đâu, thật đấy!”. Nói xong giả vờ không có chuyện gì, bưng ly nước lên tiếp tục

uống.

Trác Yến cảm thấy rất không vui trước bộ dạng bình thản như không có gì xảy ra đó.

Cô ho một tiếng, đằng hắng, vừa bước đến chỗ ngồi, vừa ngân nga một bài hát.

“Tôi là một con chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ…”.

Giang Sơn lập tức phun cả nước ra…

Có hôm lên mạng, Trác Yến bất ngờ nhận ra avatar luôn xám xịt kia lại đang phát sáng.

Cô hơi ngờ vực, hơi ngạc nhiên và cả không dám tin.

Tưởng mình nhìn nhầm, sau đó dụi mắt mới chắc chắn đó không phải là ảo giác.

Bấm vào avatar, cô nhìn thấy tin nhắn rất ngắn trong khung chat vừa nhảy ra:

Hình như đã rời xa lâu quá rồi, không biết Bánh Bao Đậu Đỏ có nhớ tôi không?

Gần đây có khoẻ không?

Có ăn uống đúng giờ không?

Nhớ.

Bốn câu ngắn gọn đọc lên rất bình thản, không có chút cảm xúc nào, ngoài

câu đầu tiên chỉ rõ đối tượng là con nhím ra, mấy câu kia giống như câu

rút gọn, không có chủ ngữ.

Trác Yến bất giác chống cằm nhìn màn

hình, lặng lẽ suy nghĩ: Hai câu giữa rốt cuộc là hỏi cô hay hỏi Bánh Bao Đậu Đỏ? Câu cuối cùng là ai nhớ ai? Liệu cô có nghĩ nhiều không? – Thực ra, từ đầu chí cuối anh chỉ hỏi về con nhím chứ không phải người chăng? Cô phải trả lời anh thế nào đây?

Nghĩ một lúc sau, cô bắt đầu gõ bàn phím.

Bánh Bao Đậu Đỏ rất khoẻ, yên tâm nhé ^_^

Đương nhiên sẽ không quên cậu rồi! Làm sao quên được, đúng không? ^_^

Nhưng… có hơi gầy một tí… Chẳng sao, dần dần cũng mập lại thôi. ^_^

À, ở nước ngoài vẫn ổn chứ? ^_^

Sau khi gửi tin nhắn, Trác Yến ngửa đầu thở dài.

Bắt đầu từ bao giờ mà cô cũng học cách nói lấp lửng rồi?

“Ở nước ngoài vẫn ổn chứ?”. Câu này nếu là trước kia, cô nhất định sẽ

không nói mập mờ như vậy, mà sẽ thẳng thắn hỏi: Cậu và “cô ấy” vẫn ổn

chứ?

Bây giờ lại cố ý không nói rõ chủ ngữ, hình như chỉ cần không nhắc đến thì cả hai sẽ không thấy ngượng ngùng.

Trác Yến không nén được lại thở dài.

Không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy hình như cô và Trương Nhất Địch đã trở nên khách sáo.

Có một nỗi buồn lạ lùng trào dâng trong lòng cô.

Có phải hai người đã lâu không liên lạc, thì dần dần sẽ bắt đầu trở nên xa lạ?

Nghĩ đến đó,