Polaroid
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

xuống, hơi chồm lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt Trác Yến,

nửa cười nửa không hạ thấp giọng hỏi: “Văn Tĩnh, tù là phải có gian

tình; nếu tôi là gian phu, thế thì ai là dâm phụ? Cậu hả? Phải không?

Hử?”.

Giọng cậu càng lúc càng có vẻ mờ ám, Trác Yến cảm giác sau lưng như có một luồng gió lạnh thổi qua.

Cô đẩy Giang Sơn ra, không nghĩ gì mà đá cho cậu một cước: “Đồ khốn này!

Càng giỡn càng hăng phải không? Dám mắng tôi là dâm phụ! Mồm miệng toàn

nói bậy bạ, xem tôi đá cậu cho tìm thuốc đầy đất để uống!”.

Giang Sơn không tỏ vẻ nửa đùa nửa thật như ban nãy nữa, vừa nhảy tránh vừa

chỉ vào Trác Yến, hậm hực nói: “Trác Văn Tĩnh, đủ chưa! Nãy giờ cứ đá

tôi, không biết dừng à? Cẩn thận chọc tức tôi, tôi đánh trả lại đấy!”.

Trác Yến nghe xong càng đá mạnh hơn: “Ha, còn kiên nhẫn à? Còn muốn ra tay

với tôi hả? Tôi đá này, đá này, tôi không dừng lại đấy! Xin cậu tức lên

cho chị đây được mở mắt đi, nhất định phải cho cơ hội để tôi học hỏi lớp trưởng ra tay đánh bạn nữ học cùng lớp là thế nào nhé!”.

Giang Sơn bị Trác Yến sỉ nhục, không còn giả vờ cứng cỏi được nữa, cười phì ra.

“Miệng lưỡi sắc nhọn, không chịu thua ai bao giờ!”. Cậu vừa nhảy tránh vừa

tiếp tục nói linh tinh với bộ dạng chẳng chút đứng đắn: “Này cô bé, cậu

có thể chín chắn tí được không? Đừng có chưa gì đã động tay động chân

như con trai thế được chứ, con trai như tôi là một người đàng hoàng

đấy!”.

Trác Yến chỉ ao ước xé nát cái mồm nhanh nhảu của cậu ra.

“Tôi đánh chết cậu! Đồ khốn! Ai bảo nói bậy!”. Cô đỏ bừng mặt, vừa tức vừa

cuống, không nghĩ gì mà giơ sách lên đập mạnh vào Giang Sơn.

Giang Sơn giật mình, vội vàng đưa tay chụp lấy tay Trác Yến: “Đồ con gái bạo

lực, muốn mưu sát gian phu hay sao thế? Ra tay nặng như vậy mà cậu cũng

dám à!”.

Trác Yến vẫn là một cô gái, da mặt mỏng, nghe Giang Sơn nói mãi về những câu đùa cợt không biết xấu hổ là gì, cô đã không chống cự nổi.

Hai tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích, vùng ra cũng

không được, cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, vừa đá chân loạn xạ vừa mắng

Giang Sơn: “Cậu mau buông tôi ra! Không được nói bậy nữa!”.

Giang Sơn nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời.

Tình cảnh đó không biết đã lén lút mơ tưởng bao lần; hôm nay cuối cùng cậu

cũng có thể nắm tay cô – sao cậu lại nỡ dễ dàng buông cô ra được?

Bỗng nhiên cậu thấy sắc mặt Trác Yến vụt thay đổi, vừa ra sức chau mày chớp

mắt với cậu, vừa tỏ ra hoảng hốt thì thào: “Mau buông tôi ra, nhanh

lên!”.

Giang Sơn nhìn Trác Yến mà không buông tay, cười với vẻ

xấu xa: “Văn Tĩnh, sao thế? Sao mặt rúm ró như bánh bao thế hả, đau khổ

vậy? Ai đạp phải đuôi cậu chứ gì? Hử?”.

Trác Yến nhìn ra sau lưng Giang Sơn với vẻ mặt như trời sắp sụp xuống.

Khoảnh khắc này cô thật chỉ mong mình ngất đi cho xong.

Trác Yến nhắm mắt, muốn khóc mà không nổi.

Lúc mở mắt ra, cô miễn cưỡng nở nụ cười, “Hi” một tiếng với người đứng sau lưng Giang Sơn.

Nhân lúc Giang Sơn phân tâm nhìn ra sau, cô gắng sức rút cánh tay ra, sải

một bước dài sang bên cạnh như chạy trốn, kéo dài khoảng cách với ai

kia.

Sau đó nhìn người đứng ở cửa, lại ra sức bắt ép mình nhất

định phải nở một nụ cười tự nhiên, trấn tĩnh, quang minh chính đại: “Hi, Song… Ngô Song, cậu đến đấy à…”. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của bạn, lối xưng hô thân mật trước kia nghẹn trong cổ họng, khiến cô không thể

nào nói nên lời.

Từ giây phút ấy, khoảng cách giữa họ dường như càng trở nên xa vời…

Ngô Song cảm nhận rõ ràng, trong tích tắc Giang Sơn thấy cô xuất hiện ở

cửa, niềm vui phát ra tự đáy lòng cậu trong thoáng chốc đã bị dập tắt

trong lặng lẽ.

Cậu như thay đổi thành một người khác, không còn

thấy sự đùa cợt kiêu căng trong nụ cười nữa, mà trên đôi môi chỉ còn lại sự dịu dàng nho nhã thường thấy.

Nụ cười của cậu rất đẹp, rất mê người, nhưng cô nhìn chỉ thấy đau lòng.

Bắt đầu từ bao giờ mà trước mặt cô, cậu đã bắt đầu mang mặt nạ? Rồi bắt đầu từ bao giờ, gương mặt thật sự của cậu chỉ lộ ra cho một người con gái

khác thấy?

Càng nghĩ, tim càng thấy đau.

Mãi rất lâu về sau, Ngô Song cuối cùng cũng thừa nhận, thực ra ngay từ đầu, Giang Sơn đã đối xử đặc biệt với cô gái ấy.

Bọn họ nói chuyện với nhau, cười đùa với nhau, không hề kiêng kỵ.

Khi ấy mọi người đều nghĩ rằng cậu xem cô gái ấy là con trai, nên mới thoải mái tự nhiên như vậy, không kiêng dè gì cả.

Lúc đó cô và mọi người đều có suy nghĩ giống nhau – có lẽ lúc đó, thực ra

đến cả Giang Sơn cũng nghĩ như vậy chăng, nếu không làm sao đến tận lúc

làm lành với cô rồi, cậu mới đột ngột tỉnh lại, thì ra người cậu thật

lòng yêu, kỳ thực không phải là người dịu dàng như cô, mà là người cậu

thấy không e ngại gì kia.

Cô biết người đó luôn khờ khạo, không

hề biết gì, người trong lòng cô ấy thích là người khác; cô không nên

trách cứ gì cô gái ấy.

Nhưng cô có thể làm gì đây?

Ai bảo trong vô thức cô đã yêu sâu đậm chàng trai luôn mang mặt nạ trước mặt cô?

Không kịp nữa rồi, mặc kệ người mà ai đó thích là ai, mọi thứ đều quá trễ rồi, cô đã trao trọn trái tim cho cậu rồi.

Nên Trác Yến, ngoài c