
ậu ra, tôi không biết còn có thể oán hận ai.
Ngô Song đứng ở cửa lớp, gương mặt cười rạng rỡ như rất vui.
Nhưng đối với sự hiểu biết của Giang Sơn với cô, cậu biết lúc này nụ cười ấy
là giả tạo – cô cười rất vui, có nghĩa là sự bực tức trong lòng càng
mãnh liệt.
Ngô Song cười tươi chào lại Trác Yến: “Hi!”, lại quay sang nhìn Giang Sơn, giọng rất bình thản, dịu dàng như trước: “Chúng ta chẳng đã hẹn sau khi tan học sẽ đi nhà sách sao? Em đợi anh mãi mà
không thấy anh đến, lo anh quên mất nên đến tìm anh. Không ngờ anh vẫn ở đây!”. Cô nhìn quanh giảng đường không còn lại mấy người: “Đều đi gần
hết rồi, chỉ còn hai người là chưa về thôi!”.
Giang Sơn nghĩ nếu nói nữa thì tình hình càng tệ nên vội vàng ngắt lời Ngô Song: “Ít người thì đỡ phải chen chúc, đi thôi, chúng ta đi nhà sách!”.
Ngô
Song nhìn Trác Yến, cười rất thâm ý, nói như có ẩn ý: “Ngại quá Yến Tử,
vậy bọn này đi trước nhé, đợi anh ấy về rồi sẽ trò chuyện tiếp với
cậu!”.
Trác Yến bối rối đến mức luống cuống tay chân, vừa túm
tóc vừa huơ tay: “Không đâu, không phải… Chuyện đó không nói nữa không
nói nữa, mình và cậu ta có gì để nói đâu…”.
Ngô Song cười rất ôn hoà, dịu dàng từ tốn nói: “Không sao, trò chuyện với nhau là rất tốt!
Anh ấy à, ở với mình một tuần cũng không nói nhiều bằng mười phút ở cạnh cậu! Không sao, để anh ấy nói nhiều với cậu một chút cũng rất hay, nếu
không về lâu về dài mình lại sợ anh ấy ở bên mình chịu đựng đến nội
thương mất!”.
Nghe xong, sắc mặt Trác Yến tái nhợt.
Cô cắn môi nhìn Ngô Song, không nói câu nào.
Cô không biết lúc này trong lòng cô rốt cuộc là hổ thẹn hay xấu hổ, là lúng túng hay oán trách nữa.
Sao cô lại không hiểu ẩn ý trong câu nói của Ngô Song? Những câu cười đùa
ấy, mỗi thứ đề là một con dao sắc nhọn, đâm vào tim khiến cô cảm thấy
hoảng hốt và bất an.
Có lẽ vì lúng túng nên Giang Sơn nãy giờ vẫn giữ im lặng.
Đến khi nghe Ngô Song nói những lời này, cậu bất giác chau mày.
Cậu kéo tay Ngô Song ra ngoài, vừa đi vừa không kìm được lầm bầm như oán
trách: “Còn nói anh à, em thì không có chắc! Chẳng thấy em nói nhiều với anh như vậy, mà hôm nay lại cũng nói linh tinh rồi…”.
Trác Yến đứng bất động sau lưng họ.
Cô nhìn thấy Ngô Song giằng tay ra như muốn vùng thoát gọng kìm của Giang
Sơn, tiếc là không thành công; Giang Sơn luôn giữ chặt cánh tay cô ấy,
sải bước thật nhanh.
Cứ mỗi bước, cô nàng lại vùng vẫy nhưng
không cách nào thoát được; mỗi lần vùng ra thì cậu càng nắm chặt hơn,
bước chân cũng sải dài hơn.
Hai người cứ lôi lôi kéo kéo, loạng
choạng đi xa dần. Bóng họ chồng lên nhau, hoà vào nhau, cuối cùng biến
mất ở góc rẽ hành lang.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Trác Yến bất ngờ nhận ra không biết tự bao giờ, chỉ còn lại một mình cô.
Nỗi cô đơn ập đến, giây phút này đây, cô cảm thấy cô đơn đến nỗi dường như cả thế gian này chỉ còn lại một mình cô.
Cả buổi tối, cô đều buồn bã, không có chút tinh thần.
Trước khi ngủ, cô sửa chữ ký trong QQ thành:
Bánh Bao Đậu Đỏ không vui…
Tắt máy tính, cô quỳ trước giỏ tre, chọc con nhím nhỏ bên trong, rì rầm với nó: “Bánh Bao Đậu Đỏ ơi, tao biết mày rất cô độc, mày không vui, nhưng
chẳng sao, mày còn có tao mà! Hai chúng ta làm bạn, mọi điều không vui
rồi sẽ qua nhanh thôi!”.
Con nhím nhỏ trong giỏ mở đôi mắt tròn như hạt đậu, nhìn Trác Yến với vẻ tủi thân vô cùng, ai oán vô hạn.
Ai sẽ đến cứu nó?
Nó đang cuộn tròn lười biếng, đột nhiên bị cô nhấc lên…
Nó chỉ là một con nhím, nó có biết thế nào là cô độc, cô đơn, không vui đâu…
Cô lại “lấy danh nghĩa con nhím” rồi, haizzz… Hôm sau lên mạng, Trác Yến thấy Trương Nhất Địch nhắn lại cho cô.
Anh kể cho cô nghe một câu chuyện cười:
Ngày xưa có một vị hoàng tử, chàng bị một ả phù thuỷ để ý.
Ả ta muốn lấy hoàng tử, nhưng hoàng tử không nhận lời.
Vì hoàng tử đã có người chàng yêu, đó là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần.
Ả phù thuỷ bị từ chối nên cảm thấy rất tức giận, giáng lời nguyền xuống
hoàng tử – mỗi năm chàng chỉ có thể nói nhiều nhất một từ.
Cho dù là thế, hoàng tử cũng không khuất phục.
Để tỏ tình với người chàng yêu, chàng đã đợi năm năm, không hề mở miệng.
Đến năm thứ năm, cuối cùng chàng đã có thể đến trước mặt công chúa.
Chàng tỏ tình với nàng: “Công chúa, ta yêu nàng!”.
Nhưng kết quả là công chúa chỉ nói một từ đã khiến hoàng tử suýt nữa thì ngất đi.
Đoán xem công chúa đã nói gì?
Công chúa nói: “Gì?”.
Kể xong, Trương Nhất Địch hỏi:
Bánh Bao Đậu Đỏ xem xong có thấy vui không?
Trác Yến xem xong, phản ứng đầu tiên là đập bàn cười ha hả.
Cô thấy rất thú vị.
Nhưng cười mãi rồi, nước mắt tự dưng rơi xuống.
Lời tỏ tình của chàng hoàng tử, không phải ai muốn cũng có, ả phù thuỷ cho
dù uy hiếp chàng bằng lời nguyền nhưng vẫn không thể có được tình yêu
của chàng.
Chàng chỉ để lại cho nàng công chúa chàng yêu.
Lời tỏ tình của chàng, tuy chỉ năm từ ngắn ngủi – năm từ này đối với kẻ
khác thực sự là quá bình thương, nhưng đối với chàng, đó lại là những
lời chàng khổ tâm chờ đợi năm năm ròng rã mới có thể nói ra.
Trong năm năm đó, ai có thể hiểu được chàng đ