Pair of Vintage Old School Fru
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

Trác Yến thấp thỏm không yên.

Trong lúc chờ đợi,

cô nghĩ mình thực sự mặt dày. Biết rõ không được người ta yêu mến mà vẫn bất chấp tất cả đến tìm người ta xin giúp đỡ.

Thậm chí cô còn có cảm giác mất mặt – cô nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải nịnh nọt cầu cạnh ai như thế này bao giờ.

Ngô Song mãi không nói gì, Trác Yến càng lúc càng thấy tuyệt vọng, căng

thẳng cao độ khiến miệng cô thoát khỏi tầm kiểm soát của đại não – khi

cô chưa phản ứng ra mình đang nói gì, thì mấy câu này đã vượt sự khống

chế nhảy ra:

“Song Song cậu… cậu biết đó… mình… xưa nay mình nằm mơ cũng muốn ở cạnh Đổng Thành; mà lần này thật sự là cơ hội cuối cùng

của mình rồi! Xin cậu nhất định phải giúp mình! Đợi mình đi Úc rồi sẽ

không còn gây phiền phức cho các cậu nữa…”.

Sau đó khi đã tỉnh lại, Trác Yến mấy lần muốn tát và miệng mình.

Cô hận cái miệng ngốc nghếch của mình. Rõ ràng là muốn đối phương biết cô

không có ý xen vào, nhưng kết quả lại nói như thể đang uy hiếp người ta

vậy.

Những câu này nghe như cô là một kẻ vô lại xấu xa – như thể một khi cô không đi được thì sẽ làm những chuyện phá hoại Ngô Song và

Giang Sơn vậy, thế nên Ngô Song nhất định phải tính toán rõ thiệt hơn và giúp đỡ cô mới được.

Tuy cô nói năng có phần bộc trực, nhưng cũng may Ngô Song là người giỏi kiềm chế.

Khi nghe xong những lời không ra làm sao của cô, Ngô Song chỉ cười cười, không có ý định muốn trở mặt.

Cô nói với Trác Yến: “Yến Tử, thoải mái đi, nói với mình mà sao căng thẳng đến thế? Cậu xem cậu cứng người đến độ sắp bị chuột rút rồi kìa! Đừng

lo, chuyện này mình nhất định sẽ giúp cậu! Tặng quà hay gì đó mình thấy

thôi, trưởng phòng Hợp tác quốc tế là cậu của mình, mình đích thân đứng

ra nói giúp cậu thì nhất định sẽ không vấn đề gì!”.

Nghe bạn trả lời như vậy, Trác Yến cảm động đến nỗi không biết phải nói gì.

Kỳ tích lại xảy ra thật rồi!

Cô bỗng dưng muốn khóc, hơi nghẹn ngào nói lời cảm ơn Ngô Song rối rít.

“Cảm ơn cậu, Song Song! Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiêu!”.

Một tháng sau, Trác Yên tham gia kỳ thi du học Úc, đồng thời vượt qua cấp trung bình với điểm số rất tốt.

Không lâu sau là phỏng vấn. Cô cảm thấy cô phát huy cũng khá tốt.

Sau khi thi viết và phỏng vấn xong rồi là bắt đầu thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

Danh sách mãi vẫn không thấy, cô không yên tâm, cứ cách mấy ngày lại chạy

đến hỏi Ngô Song, có phải đã xảy ra chuyện gì không, hay là có gì phát

sinh? Có cần tặng chút quà gì đó không?

Ngô Song lần nào cũng

nhẫn nại an ủi cô: “Đừng cuống, cũng đừng sợ, yên tâm đi, tuy chuyện này rất phức tạp, nhưng cậu phải tin mình, mình nhất định sẽ nhờ cậu mình

giúp được!”.

Lúc cô nói câu này, vẻ kiên quyết định trên gương mặt gần như mang một vẻ tàn nhẫn.

Trác Yến bắt mình phải tịnh tâm chờ đợi, nghe theo sự sắp xếp của Ngô Song.

Chớp mắt mà cuối học kỳ đã lặng lẽ đến gần, nhưng đến trước khi nghỉ, danh sách du học sinh vẫn chưa công bố.

Cả kỳ nghỉ, Trác Yến đều thấp thỏm không yên, ăn uống không nổi.

Kỳ nghỉ này Ngô Song không về quê, cô ở lại trường, hành tung bí ẩn, hình như đã đăng ký học thêm gì đó.

Trong kỳ nghỉ Trác Yến nghe được một tin rất xấu – Lâm Quyên cũng quyết định

đi Úc tiếp tục học lên cao, đồng thời đơn xin đi du học đã được trường

chính thức phê chuẩn.

Tin nay đối với Trác Yến mà nói, rõ ràng là một áp lực vô cùng lớn.

Lâm Quyên lại lần nữa đi trước mặt cô! Mà lần này, cô nhất định phải đuổi kịp, nhất định!

Nếu không, sẽ không còn cơ hội ở bên Đổng Thành nữa…

Trong sự sốt ruột và bất an, cô đã chịu đựng đến lúc nhập học.

Việc đầu tiên khi về lại trường là tìm Ngô Song.

Thấy Trác Yến nôn nóng, Ngô Song vẫn chỉ đáp lại một câu rất bình thản:

“Đừng cuống, cứ yên tâm không phải lo gì, sắp có kết quả rồi!”.

Thế là Trác Yến lại kìm nén, tiếp tục đợi, đợi mãi…

Cô dần dần cảm thấy có gì không ổn.

Chính là gần đây, cô như mấy lần nghe thấy có người đang thảo luận về vấn đề làm visa.

Về sau có một ngày, khi đang ăn cơm trong nhà ăn, cô nghe thấy rõ ràng có

người đang nói với một bạn nào đó đã cùng cô tham dự kỳ thi viết và

phỏng vấn rằng: “Chúc mừng cậu! Nghe nói cậu sắp được đi du học Úc

rồi!”.

Giây sau đó, mặc kệ có quen biết người ta hay không, cô

lao đến, hoảng loạn hỏi bọn họ: “Đi du học Úc gì thế? Chẳng phải danh

sách chưa có hay sao?”.

Cô bạn được chúc mừng nhìn cô không che

giấu vẻ ngạc nhiên: “Đâu có, danh sách đã có ở trên trang web của trường hai hôm nay rồi!”. Sau đó cô nàng nói với vẻ mỉa mai: “A, tôi nhận ra

cậu rồi, cậu là Trác Yến ‘goá phụ áo đen trên sân bóng’ của khoa Tự động hoá đúng không, lúc nào cũng khiến Trương Nhất Địch mất bóng đây mà;

nói ra thì, tôi nhớ trong danh sách hình như không có cậu… Nhưng rất lạ, trong đó lại có thêm một người tên Ngô Song; tôi nhớ rõ là lúc thi

không có người đó. Trác Yến cậu nghĩ sao? Cậu có nhìn thấy người đó và

chúng ta cùng thi hay không?”.

Trác Yến căn bản không biết cô ta đang hỏi gì.

Khi cô nghe trong danh sách không có cô mà lại có Ngô Song, cô cảm thấy máu trong người đột nhiên dồn hết lên đỉnh đầu.

Cô kh