
ông nghe rõ tiếng người khác nói, chỉ nhìn thấy môi đối phương mấp
máy không ngừng; trong đầu hoàn toàn không thể suy nghĩ, trong tai chỉ
có tiếng ù ù trống rỗng.
Cô bỗng muốn cười to.
Cười vì
cuộc đời đã mặc định mối quan hệ với Đổng Thành sẽ gặp khó khăn; cười vì Ngô Song lại hận cô đến thế; cười vì thì ra từ đầu chí cuối cô chỉ là
một con ngốc.
Trác Yến không biết cô đã chạy đến phòng Ngô Song như thế nào.
Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, bất chấp trong phòng có người khác hay không, sắc mặt tái nhợt cô lao đến trước mặt Ngô Song.
Cô không biết chắc mình có khóc không, chỉ nghe giọng vừa run vừa khan. Cổ họng như bị nhét một miếng bông, cô phải vận hết sức lực mới nói được.
Cô đến trước mặt Ngô Song, run rẩy nói: “Tớ vừa đi đến nhà ăn, nghe có
người nói… có người nói danh sách hai hôm trước đã có! Trong đó không có tớ, nhưng lại có cậu! … Ngô Song, rốt cuộc là chuyện gì? Có… có phải
sai sót chỗ nào không? Là nhầm lẫn đúng không?”.
So với vẻ thảng thốt hoảng loạn của cô, Ngô Song tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Những người khác trong phòng đều biết ý mà viện cớ rút lui.
Là những kẻ bàng quan, nửa năm nay bọn họ đã quen nhìn thấy vì Trác Yến mà Ngô Song trở nên tâm sự trùng trùng, Giang Sơn trở nên hờ hững; họ cũng đã tiên đoán từ sớm rằng trước khi tốt nghiệp, rồi cũng có ngày giữa
Ngô Song và Trác Yến sẽ xảy ra cảnh ngửa bài lật mặt nhau như bây giờ.
Trong phòng chỉ còn lại Trác Yến và Ngô Song.
Nhìn gương mặt trắng bệch như không có chút sắc máu nào của Trác Yến, trong lòng Ngô Song thoáng một vẻ vui sướng.
Những ngày tháng trước kia, cô đã không đếm nổi đã có bao lần cảm thấy ruột đau như cắt, mà tất cả, đều là do người này!
Cô cười nhạt, nụ cười thản nhiên, vẻ mặt ung dung, tâm trạng không hề rối
loạn vì Trác Yến. Từng chữ từng chữ, cô trả lời Trác Yến rất nhẹ nhàng
rất dịu dàng: “Chuyện này không hề nhầm lẫn, là thật đấy; trong danh
sách quả thực không có cậu mà có tôi!”.
Nghe câu trả lời của Ngô Song, Trác Yến chỉ thấy mọi thứ trước mắt đảo lộn. Cô đưa tay lên nắm
lấy cánh tay Ngô Song với vẻ không kiềm chế, giọng nấc nghẹn hỏi: “Nhưng vì sao lại thế? Sao lại không có tớ? Ngô Song à, rốt cuộc là chuyện gì
vậy?”.
Ngô Song tức giận hất tay Trác Yến ra, giọng vẫn bình
thản, trả lời lạnh lùng: “Có lúc tôi thật sự thấy cậu rất đáng ghét,
không biết ngốc thật hay là giả ngốc; đã đến nước này rồi, thôi thì
chúng ta cũng đừng giả vờ nữa, tôi không tin cậu không nhìn ra là chuyện gì!”.
Trác Yến thấy trước mặt mọi thứ đều nhạt nhoà. Lời Ngô
Song từng câu như một lưỡi dao sắc, phóng đến đâm vào người cô, mang đến cho cô một cơn đau rất thật, máu me đầm đìa.
Cô không thể tin
rằng mọi thứ là thật, trước kia người ấy từng là chị em thân thiết với
cô, mà nay người ấy lại nói ra những lời bạc bẽo phũ phàng với cô như
vậy.
“Ngô Song, tớ không tin! Tớ không tin cậu thật sự muốn đi
Úc!”. Cô thật lòng mong rằng sau câu này, Ngô Song sẽ nở nụ cười tươi,
dịu dàng như ngày cũ, mềm mỏng nói với cô rằng: Ừ, mọi thứ đều không
phải là thật, mình chỉ là đang đùa với cậu mà thôi.
Thế nhưng rõ ràng đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của cô, sự thực và chân tướng mãi mãi tàn khốc hơn hy vọng trong lòng.
Ngô Sơn quả có cười, nhưng lại không phải nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp, mà
chứa đựng sự châm biếm mỉa mai: “Cậu tin hay không thì liên quan gì đến
tôi? Cho dù cậu có tin hay không thì chuyện tôi đi Úc cũng chắc như đinh đóng cột rồi”.
Trác Yến không kìm chế nổi mà khóc to: “Nhưng vì sao chứ? Cậu và Giang Sơn thì sao? Bạn trai cậu còn ở đây, cậu chưa
chắc là phải đi nước ngoài mới được, tại sao cứ phải cướp đi cơ hội của
tôi? Ngô Song, cậu biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của tôi và Đổng Thành mà!”.
Lần này nếu không thành, cô không còn cơ hội đi du học
nữa; đồng thời cô cũng hiểu, Đổng Thành một khi đi rồi thì sẽ không còn
quay về đây.
E rằng họ không còn cơ hội nào nữa!
Nhìn Trác Yến khóc lóc trách móc, Ngô Song cũng không còn bình tĩnh nữa, cô ta đột ngột trở nên tàn nhẫn.
Cô ta áp sát mặt Trác Yến, trừng mắt nhìn, vẻ mặt gần như giảo hoạt.
“Cậu dựa vào đâu mà trách tôi không tác hợp cho cậu? Cậu có tư cách gì?”.
Thở hổn hển, hít thở tiếp rồi tiếp tục nói: “Trác Yến ơi Trác Yến, chẳng lẽ cậu thật sự không nhận ra tí nào hay sao? Tôi thật sự, thật sự, thật sự rất rất rất ghét cậu!!! Cậu có biết là tôi chỉ mong không bao giờ
nhìn thấy cậu nữa hay không? Vậy mà cậu còn chạy đến trước mặt tôi, nhờ
tôi giúp đỡ! Cậu có biết cậu mặt dày như thế khiến tôi thấy vừa hận vừa
buồn nôn không? Lúc nãy cậu cũng nói, Giang Sơn là bạn trai tôi, nhưng
tôi hỏi cậu, tại sao cậu biết rõ anh ta là bạn trai của ‘tôi’, mà cậu
không những không tránh xa anh ta ra mà còn thường xuyên đùa giỡn hả?
Cậu thật sự không biết vì sao tôi làm thế này ư? Được, xem như cậu ngốc
thật đi, tôi sẽ nói cậu biết vì sao. Nếu cậu đã khiến tôi không thể có
được trái tim người tôi yêu, thế thì tôi cũng phải cho cậu nếm cảm giác
tương tự! Cậu cũng đừng mơ có được người cậu thích! Đừng có khóc lóc làm bộ đáng thương trước mặt tôi, nếu