XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

ó tiết, ngoài những học sinh đi thực tập sớm ở

những nơi khác thì những người có thể tham dự trận đấu đó đều có mặt đầy đủ.

Từ sau khi ba người họ đi Úc, trạng thái tinh thần của Trác Yến luôn khiến bọn Lộ Dương và những người cạnh cô lo lắng.

Cô hoàn toàn không có vẻ buồn bã không vui như tưởng tượng, cô vẫn như

xưa, thoải mái cười nói, thậm chí có lúc còn tỏ ra khoa trương hơn

trước.

Giống như cô không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Nhưng họ đều biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Trác Yến càng tỏ ra như không có chuyện gì, họ càng cảm thấy thấp thỏm bất an.

Nỗi buồn và đau lòng vốn cần được giải phóng đã bị cô tích luỹ lại hết ngày này qua ngày khác trong nơi sâu thẳm ý thức, không bộc phát, họ thực sự lo lắng cứ thế này thì sẽ có ngày cô không còn chịu đựng nổi và sẽ suy

sụp mất.

Họ luôn thấp thỏm dè chừng, lúc nào cũng chuẩn bị, rất sợ hễ bất cẩn thì Trác Yến khi suy sụp, mọi người sẽ không ứng phó kịp.

Người khác cứ lo, còn Trác Yến lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, suốt ngày cười nói hi hi ha ha, sống vui vẻ.

Người có cùng trạng thái đó thực ra không chỉ có cô – còn Giang Sơn nữa.

Trong mắt người xung quanh, người bị bạn gái đá trước mặt mọi người là cậu

thực sự không nhìn thấy buồn bã và đau lòng là bao; có người khi muốn an ủi cậu mấy câu thì nhiều nhất cậu cũng chỉ thở dài, tỏ ra luyến tiếc

buồn bã, ngoài ra thì không thấy cậu có biểu hiện đặc biệt sầu khổ buồn

thương.

Mọi người đều cảm thấy cậu cũng giống Trác Yến, đang cố gượng cười để kìm nén bản thân.

Trong trận đấu bóng chuyền chiều hôm ấy, hai kẻ “đau khổ” trong mắt mọi người đã gặp nhau.

Sau khi chào nhau bình thản như không có chuyện gì, cả hai đứng một bên xem đấu bóng.

Lúc đang cổ vũ, Giang Sơn đã gợi chuyện trước.

“Tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì?”. Cậu Trác Yến.

“Tôi đã xin học lên cao học”. Cô đáp, rồi hỏi lại: “Còn cậu?”.

Giang Sơn nhún vai, nhướn mày, ánh mắt như trở nên khác lạ: “Cậu nghĩ sao? Tôi nên về nhà hay ở lại thành phố A này?”.

Trác Yến ngẩng lên nhìn cậu, không nói gì.

Bỗng cô mở miệng hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Sao cậu không giữ Ngô Song ở lại?”. Gương mặc cô bắt đầu hiện lên vẻ hoang mang, lảm nhảm nói với

Giang Sơn như đang nói chuyện một mình: “Nếu như thế thì người được đi

chẳng phải là tôi hay sao?”.

Bộ dạng cô khiến Giang Sơn chau mày.

“Cậu hỏi tôi vì sao không giữ cô ấy ở lại à?”. Giọng cậu run rẩy lạnh lùng:

“Được, Trác Yến, tôi cũng hỏi cậu, tại sao tôi không giữ cô ấy lại, cậu

thật sự không biết hay là giả vờ không biết?”.

Trác Yến cười có vẻ ngơ ngẩn: “Đương nhiên là không biết thật, tôi ngốc mà!”.

Ánh mắt Giang Sơn loé lên tia giận dữ: “Có lúc cậu không hề ngốc, chẳng qua cậu chỉ giả vờ ngốc với tôi!”.

Hai người đã chia tay trong sự bực bội ở sân bóng.

Lúc về phòng, Trác Yến lên mạng, nhìn thấy Trương Nhất Địch gửi tin nhắn cho cô.

Bánh Bao Đậu Đỏ dạo này ổn không?

Cô mới sực nhớ, cô đã lâu rồi không trò chuyện với Trương Nhất Địch.

Cô gõ bàn phím:

Bánh Bao Đậu Đỏ lần này bị bỏ rơi rồi…

Hôm sau cô nhận được câu trả lời của anh.

Đối với Bánh Bao Đậu Đỏ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.

Thử nghĩ xem, nó bị một tấm lưới ảo vây bọc quá lâu, nó luôn không được nhìn ngắm kỹ những phong cảnh khác.

Lần này cuối cùng nó đã có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài rồi!

Nó sẽ nhận ra kỳ thực bầu trời còn bao la hơn nó tưởng tượng, kỳ thực hạnh phúc không chỉ gói gọn trong ấn tượng ban đầu, kỳ thực có rất nhiều

người xứng đáng được nó yêu hơn, cũng có rất nhiều rất nhiều người yêu

nó nhiều hơn chủ nhân tấm lưới đó.

Bánh Bao Đậu Đỏ cố lên!

Trác Yến đỏ hoe mắt.

Những lời này vừa kín đáo vừa có ẩn ý, nhưng từng câu từng chữ lại sưởi ấm trái tim rỉ máu của cô.

Cô đáp lại Trương Nhất Địch:

Cảm ơn cậu, mãi mãi cũng không chê bai Bánh Bao Đậu Đỏ! Mãi mãi dịu dàng,

khoan dung, đối xử tốt với nó như vậy! Bánh Bao Đậu Đỏ cảm thấy thật may mắn vì đã có cậu trên thế gian này!

Sau lần đó, mãi lâu sau Trác Yến cũng không nhận được tin nhắn của Trương Nhất Địch.

Cô vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa cảm thấy buồn bã.

Ngỡ rằng thế gian này luôn có một người không chê bai bỏ rơi cô, kết quả người ấy cũng bắt đầu phớt lờ cô.

Lại mấy hôm sau, lúc cô đang lên mạng, avatar của Trương Nhất Địch bất ngờ loé sáng lấp lánh.

Trác Yến ngẩn người, sau đó tim đập thình thịch.

Anh ra nước ngoài bấy lâu, bọn họ đều không thể gặp nhau vì chênh lệch thời gian, mỗi lần đều dựa vào việc gửi tin nhắn cho người kia để giữ liên

lạc với nhau.

Cảnh gặp nhau trực tiếp trên mạng như bây giờ, từ khi anh ra nước ngoài tới nay, đúng là chưa bao giờ xảy ra.

Họ dường như đã hình thành một kiểu thoả thuận, trong tiềm thức hai người

như đều cố ý trốn tránh các cuộc nói chuyện trực tiếp với nhau.

Mà lần này, avatar của người ấy lại đang nhấp nháy sáng với cô.

Trác Yến di chuột, bấm mở khung chat.

Bên trong là một đoạn rất dài.

Trác Yến sau khi xem xong đã thẫn thờ rất lâu.

Chữ trong đó hoá thành những cái bóng chui vào trong mắt cô, tiến thẳng vào đầu cô:

“Trác Yến chào cậu, mình là bạn gái của Trương Nhất