
ò với Hứa Khôn.
Tiểu Dư đành chuyển sang nói Tôn Dĩnh: “Cậu cũng chẳng chịu quản nó, còn ngoan ngoãn phá với nó nữa!”.
Gương mặt Tôn Dĩnh hiện lên một nỗi khổ khó nói.
Lộ Dương đành lên tiếng giảng hoà: “Cậu ấy cũng có nỗi khổ, thôi đi Tiểu
Dư, tớ thì thấy sự việc có lẽ vẫn có khả năng xoay chuyển”. Cô như đã
nhìn thấy điều gì đó.
Tiểu Dư đành bất lực.
Chớp mắt các trận đấu bóng chuyền đã kết thúc, mọi thủ tục tốt nghiệp cũng đã làm
xong, mọi người đều chuẩn bị đợi lãnh bằng tốt nghiệp xong sẽ chính thức rời khỏi trường.
Trước khi rời đi, Trác Yến hẹn với Hứa Khôn đến quán ăn ngoài trường để gặp mặt.
Lần này cô nói thế nào thì Tôn Dĩnh cũng không chịu đi cùng cô.
Trác Yến sống chết cũng không chịu, gần như bắt ép cô đi chung với một sự cứng cỏi cố chấp xưa nay chưa hề thấy bao giờ.
Trên đường đi, gương mặt chịu đựng của Tôn Dĩnh có vẻ đau buồn như sắp khóc.
Lúc họ đến thì Hứa Khôn đã ngồi trong quán.
Thấy họ, cậu đứng lên chào, lúc ánh mắt lướt qua Tôn Dĩnh, cậu trở nên luống cuống và sốt ruột.
Ba người ngồi xuống.
Trong quán không có ai khác.
Họ ngỡ lúc này chỉ có ba người họ ở đây.
Nhưng thực ra trong gian phòng bên trong còn một người khác. Lúc này cậu đang buồn bã uống rượu giải sầu cho tâm sự trùng trùng của mình.
Nghe động tĩnh bên ngoài, cậu lén lút đẩy hờ khe cửa.
Qua khe hở, cậu nghe rõ cô gái kia nói: “Hứa Khôn, chúng ta sắp rời khỏi
trường rồi, thôi thì đừng ai che giấu nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra
nhé: Quãng thời gian này, cậu cảm giác thế nào?”
Cậu nín thở đợi câu trả lời của người bị hỏi; sau khi nghe được đáp án, ly rượu trong
tay không cầm chắc, nửa ly rượu sánh ra ngoài, sau khi thấm ướt tay cậu
lại tiếp tục rỏ xuống bàn.
Nghe câu hỏi của Trác Yến, Hứa Khôn đỏ mặt đáp: “Rất… rất tốt!”.
Trả lời xong, cậu loáng thoáng nghe như có tiếng động, hình như vẳng ra từ gian phòng bên trong.
Trác Yến lại hỏi: “Vậy mình lại hỏi cậu, cậu sẽ là một người đàn ông tốt chứ?”.
Câu hỏi này Hứa Khôn như không hiểu lắm, cậu lắp bắp hỏi lại: “Cậu ám chỉ… điều gì?”.
Trác Yến nói: “Gánh vác trách nhiệm!”.
Hứa Khôn lập tức gật đầu hứa: “Ừ! Tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm! Xin cậu yên tâm!”.
Trác Yến cười vui vẻ.
Người ngồi trong gian phòng bên trong, khi nghe câu nói đó, bàn tay cầm ly rượu xiết chặt, những đốt ngón tay đều trắng bệch.
Cậu nghe thấy Trác Yến cười, thở ra: “Tốt, tốt, như thế thì mình yên tâm rồi!”.
Trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót và đau đớn.
Thật muốn bất chấp tất cả để lao ra ngoài, nói với cô rằng, cậu cũng có thể
đối xử tốt với cô! Cả đời này! Tốt hơn bất cứ ai khác!
Nhưng…
Cô nhất định sẽ không tin cậu.
Trong tích tắc, cậu cảm thấy vô cùng bi ai cho chính bản thân mình.
Cậu vụt đưa cao ly rượu, cùng với nỗi cay đắng nghẹn lại trong cổ, ngửa đầu uống cạn.
Nghe Hứa Khôn đảm bảo xong, Trác Yến yên tâm cười vui vẻ.
“Được, như thế thì tôi yên tâm rồi!”.
Cô đưa tay kéo Tôn Dĩnh lại, hơi kéo dài giọng: “Được rồi! Cậu đừng giả bộ làm người ngoài cuộc nữa! Từ bao giờ mà cậu học cái kiểu ngoài mặt
gượng tươi cười, trong lòng lại khóc thảm thế hả? Bình thường cứ nói tớ
ngốc, chê tớ khờ khạo, cậu xem cậu có hơn gì tớ không?”.
Cô đá
mắt với Tôn Dĩnh, chỉ vào Hứa Khôn, hỏi: “Cậu nghĩ tớ thích cậu ấy thật
hả? Haizzz, mắt cậu mọc ở đâu thế! Đến bây giờ lẽ nào cậu vẫn không nhận ra tớ đang mưu lợi cho hai cậu hay sao?”. Cô nhìn người này rồi lại
nhìn sang người khác, xuýt xoa: “Hai người, rõ ràng đều có ý với nhau,
mà ai cũng tẩm ngẩm tầm ngầm, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, nếu tớ không
chơi chiêu này, hai người đợi đến hôm ra trường thì kẻ rẽ trái, người rẽ phải, để lại nỗi nuối tiếc khôn cùng à!”. Cô đẩy Tôn Dĩnh đã há mồm
trợn mắt: “Đừng tiếp tục giả ngây với tớ nữa, mau đến đó đi!”.
Tôn Dĩnh vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn bàng hoàng cực độ.
“Văn Tĩnh, sao cậu… nhưng cậu chẳng đã nói, gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy…”.
Trác Yến cười hì hì: “Ừ, góc mặt của cậu ấy rất giống Đổng Thành! Nên cậu
nhất định phải biết là, mỗi lần vì muốn tác hợp cho hai người, lúc tớ
giả vờ đong đưa với cậu ấy, nhìn góc mặt cậu ấy là mình lại thấy giày vò biết bao, khổ sở biết bao! Cứ cho là vì tội nợ mà tớ phải chịu, nên hai người sau này phải ở bên nhau hạnh phúc vào, hoà thuận vào đấy! Nếu dám chia đôi thì tớ sẽ là kẻ đầu tiên nhảy ra giết chết hai người cho
xem!”.
Hứa Khôn tiến lên một bước, lấy hết can đảm nắm tay Tôn
Dĩnh, đỏ mặt nói với Trác Yến như đảm bảo: “Cậu yên tâm! Tôi… tôi nhất
định sẽ đối xử tốt với cô ấy!”.
Tôn Dĩnh không còn kìm được nữa, rơi nước mắt.
Cô nấc nghẹn nói với Trác Yến: “Văn Tĩnh, tớ… Tớ không biết nên nói gì! Tớ… Văn Tĩnh, cảm ơn cậu!”.
Trác Yến cố ý tỏ vẻ bực bội, phẩy tay: “Được rồi được rồi, có tí chuyện,
đừng cám ơn mãi thế, không thấy phiền à!”. Cô vừa đẩy hai người ra khỏi
quán, vừa nói bằng giọng rất khoa trương: “Ôi ôi, ngày vui mà khóc cái
nỗi gì! Được rồi được rồi, cô nàng đa sầu đa cảm đừng làm nũng với tớ
nữa, đi đi đi, có thời gian thì hai cậu tìm chỗ tối tăm mà xây dựng tình cảm đi!”.
Hai người bị đẩy ra khỏi