
ng khiến thần trí cô trở nên mơ hồ, không tỉnh táo.
Lúc được Giang Sơn dìu vào trong xe taxi, cô đã hoàn toàn say khướt, gần như không biết gì.
Người cô mềm nhũn tựa vào Giang Sơn.
Người như đang nằm mơ, nhẹ bẫng.
Trong mơ, cô dường như nghe thấy Giang Sơn nói với tài xế gì đó.
Sau đó tài xế khởi động xe và lái đi.
Giang Sơn lúc này cũng không khoẻ hơn Trác Yến là mấy.
Dùng chút lý trí tỉnh táo còn sót lại để nghĩ thoáng qua, cậu nghĩ bộ dạng
say khướt của hai người lúc này thực sự không hợp để về trường, thế là
nói với tài xế tên một khách sạn gần đó.
Chiếc xe lao vút đi.
Trác Yến mềm nhũn, dựa vào người cậu.
Cô chưa bao giờ ngoan ngoãn như lúc này. Cậu cũng chưa bao giờ có cơ hội gần gũi cô đến thế, được nhìn cô kỹ như thế.
Ánh mắt cậu tham lam ngắm gương mặt cô.
Cô nhắm mắt, hàng mi dài gần như vẫn còn đọng nước mắt, khẽ run rẩy rất nhẹ, run đến mức khiến người khác mềm lòng.
Gương mặt đỏ hồng ánh lên tia sáng, cậu chưa hề biết rằng một cô gái giống
con trai như cô lại có làn da đẹp đến vậy, mềm mịn đến mức như chạm khẽ
vào là sẽ vỡ tan.
Không kìm được, không kìm được nữa! Cậu quay sang, khẽ áp đôi môi lên gò má cô.
Mềm mại như thế, trơn nhẵn như thế, thơm mát như thế. Cậu không dám hôn
mạnh, chỉ sợ kinh động đến cô rồi cô sẽ tan biến mất trong khoảnh khắc.
Đôi môi đỏ của cô căng mọng, mềm mại, ấm ức khép hờ, để lộ ra một kẽ hở
nhỏ, cậu thoáng nhìn thấy những chiếc răng nhỏ đáng yêu, trắng ngần, nhỏ nhắn của cô.
Những chiếc răng trắng ngần ấy phát ra ánh sáng yếu ớt qua đôi môi hé mở của cô.
Ánh sáng ấy giống như một ngọn đuốc được thắp sáng, kích thích toàn bộ thần kinh của cậu, đốt cháy máu trong cơ thể cậu.
Nhìn gương mặt hồng hào dựa trên vai mình, khoảnh khắc ấy Giang Sơn không
còn kiềm chế bản thân được nữa – cậu bất chấp hai người vẫn còn ở trên
xe, cũng bất chấp tài xế ngồi phía trước đang quan sát họ qua kính chiếu hậu – cậu nâng cằm Trác Yến lên, hôn mạnh lên đôi môi hé mở của cô,
không cho cô trốn tránh.
Trác Yến định tránh ra sau theo bản năng.
Giang Sơn giữ chặt gáy cô, không cho cô rời khỏi môi cậu một ly nào.
Hôn cô say đắm như thế này, cậu không biết đã từng mơ mộng biết bao nhiêu lần rồi.
Cậu hôn cô như điên như dại, lặp đi lặp lại, không cho cô trốn tránh.
Đến khi tài xế ngừng xe, ho khẽ và nhắc cậu: “Đến khách sạn XX rồi”, cậu mới rời khỏi môi cô, không cam tâm, rất quyến luyến…
Hôm sau lúc Trác Yến mở mắt tỉnh dậy, mãi mà vẫn không nhớ ra được rốt cuộc cô đang ở đâu.
Động đậy cơ thể dưới tấm chăn, đau nhức vô cùng. Đặc biệt là giữa hai đùi, còn có một cơn đau nhói kỳ lạ.
Cô bất giác nhăn mặt.
Một cảm giác không lành xuất hiện.
Cô vạch chăn ra.
Quả nhiên, dưới chăn, cô không mặc quần áo.
Quay sang nhìn bên cạnh, trái tim như rơi xuống tận đáy vực.
Giang Sơn đang ngủ cạnh cô.
Cậu cũng như cô, trần như nhộng, không mặc gì cả.
Trác Yến cảm thấy trong cổ họng như có vị đắng.
Cô không biết liệu mình có muốn khóc hay không.
Nhắm nghiền mắt, rồi mở ra, cô lấy hết can đảm tốc hết chăn ra để nhìn giữa hai đùi mình.
Thấp thoáng thấy có vết máu.
Trên ga trải giường cũng có vệt máu tươi.
Cô hoàn toàn đờ người.
Quấn chăn mỏng quanh người, Trác Yến ngồi ngơ ngẩn trên giường.
Giang Sơn dụi mắt, tỉnh dậy.
Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Trác Yến, cậu bỗng trở nên sợ hãi vô cùng.
Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy cô hỏi: “Văn Tĩnh, em sao vậy? Đừng như thế, đừng
làm anh sợ! Em nhúc nhích một chút đi! Văn Tĩnh nghe anh nói này, thật
ra chúng ta…”.
Nói đến đây, cậu bỗng dừng lại.
Trong tích tắc như hạ quyết tâm.
Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu lại mở lời: “Xin lỗi, Văn Tĩnh!”. Lần này cậu thẳng thắn xin lỗi ngay.
“Văn Tĩnh, xin em đừng thế! Hôm qua là anh… anh uống say, anh… đối với em…
thực sự là không thể kiềm chế, nên…”. Ấp úng khai hết quá trình rồi,
giọng cậu bỗng thay đổi, rất cuống quýt, rất thành khẩn và ôm lấy Trác
Yến như cầu xin, nhìn vào mắt cô dè dặt nói: “Văn Tĩnh, chúng ta yêu
nhau nhé! Xin em hãy để anh chịu trách nhiệm với em được không? Anh sẽ
thương em, sẽ yêu em, sẽ đối xử thật tốt với em! Em biết mà, anh thích
em lâu lắm rồi! Em biết mà, đúng không? Nên anh nhất định sẽ đối xử tốt
với em! Xin em nhất định phải tin anh, anh sẽ yêu em chiều chuộng em cả
đời này, suốt đời!”.
Trác Yến vẫn không nói câu nào.
Cô nhắm nghiền mắt.
Không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này.
Như mọi thứ đều xám xịt, cũng như thể cất được gánh nặng.
Gia đình cô từ nhỏ đã bảo thủ, cha mẹ nghiêm khắc cảnh cáo con gái nhất
định phải biết giữ thân, tuyệt đối không được để nảy sinh quan hệ tình
dục trước hôn nhân.
Nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng, cô lại thất thân với người khác trước khi cưới như vậy.
Ngày mốt là lễ tốt nghiệp rồi.
Cô càng không ngờ rằng trước khi tiến hành lễ tốt nghiệp, cô lại diễn “lễ trưởng thành” sớm như thế.
Việc đến nước này còn làm thế nào được? Ngoài nhận lời anh ra, cô không biết mình còn lựa chọn nào khác.
Dù sao đi nữa, nếu có Giang Sơn ở cạnh, cô cũng không còn phải cô đơn nữa chăng?
Trác Yến nhắm mắt, chậm rãi g