
giả ngốc hả? Cậu biết rõ tôi thích cậu, nhưng cậu như không biết gì, bắt tôi giúp cậu
theo đuổi người khác, bắt đầu chịu đựng sự hờ hững và lạnh lùng vô lý
của cậu! Văn Tĩnh, tôi thích cậu vô cùng, thích cậu vô cùng! Nhưng tại
sao cậu cứ phải chà đạp trái tim tôi!”.
Trác Yến không biết mình phải trả lời thế nào, chỉ khóc mãi không ngừng.
Giang Sơn không còn nhẫn nại nữa, cao giọng nói: “Cậu đừng giả vờ ngốc mãi với tôi nữa, mau trả lời tôi!”.
Trác Yến cuối cùng cũng nín khóc khi nghe cậu gầm lên.
Cô vừa khóc vừa tủi thân kêu lên: “Sao cậu lại mắng mỏ tôi? Người cậu thích chẳng phải là Ngô Song hay sao?”.
Cô muốn thoát ra khỏi tay Giang Sơn, nhưng dù ra sức thế nào cũng không được.
Cô bắt đầu đánh Giang Sơn: “Rõ ràng là cậu bắt tôi giúp theo đuổi bạn ấy!
Rõ ràng là cậu thích người ta, bây giờ lại nói cậu thích tôi! Cậu bắt
tôi trả lời cậu trả lời cậu, nhưng dựa vào đâu mà tôi phải trả lời
cậu!”.
Giang Sơn ghìm chặt hai tay cô, chặn cơn mưa đòn tức giận của cô lại.
“Phải! Ban đầu đúng là tôi nhờ cậu giúp tôi theo đuổi cô ấy!”. Cậu nhìn thẳng
vào mắt cô, không cho cô tránh né: “Tôi thừa nhận, ban đầu, tôi thực sự
thích cô ấy; cô ấy dịu dàng, xinh đẹp, chín chắn, tóc dài, ngoại hình ấy gần như là mơ ước về người yêu trong mộng của tất cả con trai! Có tên
nào không thích cô gái như vậy?”.
Cậu thở dốc, đau đớn nhìn Trác Yến: “Vậy nên Văn Tĩnh, đừng trách tôi được không? Đừng trách tôi! Xin
cậu đấy! Tôi thực sự đã từng thích cô ấy, nhưng đó là một sự nhầm lẫn!
Tôi không biết rằng sự yêu thích của tôi với cô ấy chỉ là chiếu theo
tiêu chuẩn của mọi thằng con trai, thích một hình mẫu bị tiêu chuẩn hoá
mà thôi!”.
Chuyện này, ngay cả Giang Sơn cũng không biết đã hiểu ra từ bao giờ.
Cậu không biết giải thích thế nào để Trác Yến hiểu rõ hơn. Cậu nghĩ có lẽ nói những lời này, cô có thể hiểu hơn.
“Giống như con gái các cậu đều thích Tạ Đình Phong[1'>, vậy nếu như ngày nào đó nhìn thấy một anh chàng giống anh ta về ngoại hình lẫn khí chất, các
cậu liệu có động lòng không?”. Cậu hỏi cô.
[1'> Tạ Đình Phong (sinh năm 1980) là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, đạo diễn… của Hồng Kông, quốc tịch Canada.
“Nhất định là có!”. Cậu trả lời thay cô.
Cậu tiếp tục giải thích: “Nhưng cậu nói xem, đó có phải là yêu thật không?
Văn Tĩnh, tôi thật sự nghĩ rằng tôi thích Ngô Song, nhưng dần dần tôi
nhận ra, tôi đã sai, tôi sai lầm quá lớn! Mỗi lần ở cạnh cô ấy, lúc nào
tôi cũng bất giác lơ đãng, rõ ràng theo đuổi cô ấy cuồng nhiệt, nhưng
khi ở cạnh và nhìn cô ấy, trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt một người
con gái khác!”.
Giang Sơn nâng gương mặt cô lên, nhìn cô bằng
ánh mắt nóng bỏng, giọng trở nên dịu dàng hơn: “Tôi luôn nhớ dáng vẻ cô
ấy nháy mắt với tôi, nghịch ngợm đáng yêu chết đi được! Lúc nào cũng
thích đấu khẩu với tôi, khi thắng sẽ cười đến nỗi híp cả mắt, khi thua
sẽ bất mãn bĩu môi, lầm bầm rằng thực ra cô ấy nhường nhịn tôi. Cô ấy
không hề dịu dàng, cô ấy tuyệt đối không phải là mẫu người yêu trong
mộng của con trai. Nhưng tôi không biết mình thế nào mà cứ mãi nhớ đến
cô ấy! Nhớ mãi, nhớ mãi! Càng lúc càng nhớ, càng lúc càng nhớ, nhớ đến
nỗi trái tim bắt đầu đau nhói! Nhớ đến mức dù là nhìn thấy hay không
nhìn thấy cô ấy, đều sẽ thấy rất buồn! Nhưng buồn thế nào đi nữa, tôi
vẫn không kìm được mà lén lút nhớ đến cô ấy, cho dù thế nào cũng không
quên được!”.
Trác Yến rúng động bởi những lời thổ lộ của Giang Sơn.
Cô nhìn cậu, nước mắt đầm đìa, mãi sau mới khó nhọc mở miệng: “Nhưng… tôi… tại sao cậu lại… Nhưng bao năm nay, trong lòng tôi cũng chỉ có một
người! Tôi không thể nào buông cậu ấy ngay được!”. Cuối cùng, nỗi đau
thương vì Đổng Thành đã hoàn toàn bùng phát, cô khóc rất thương tâm.
Thấy cô khóc khổ sở như thế, trái tim Giang Sơn như bị thứ gì đó vặn xoắn, méo mó ép lại với nhau, nhói đau.
Cậu không còn kiềm chế nổi tình yêu sâu đậm với cô gái này nữa, cậu ôm cô vào lòng, ra sức ôm chặt lấy cô.
“Văn Tĩnh, đừng nhớ đến hắn nữa, được không? Đừng nhớ nữa!”. Cậu thì thầm
dịu dàng bên tai cô như một kẻ câm: “Nếu cậu muốn mượn ai đó để quên hắn đi, đừng tìm Hứa Khôn, cũng đừng tìm người khác, cứ để tôi giúp cậu!
Văn Tĩnh, để tôi giúp cậu!”.
Trác Yến vòng tay ôm cậu, áp mặt vào ngực cậu, khóc to.
Mọi kiên cường giả tạo trước kia, lúc này đã nát vụn.
Tâm trạng bị kiềm chế, nén chịu bấy lâu, cuối cùng đã được giải phóng hoàn toàn.
Khóc một lúc sau, cô buông cậu ra, ép một tay lên ngực mình, nghẹn ngào nói
với Giang Sơn: “Ở đây… rất đau, rất đau! Tôi sắp không thở được nữa!”.
Giang Sơn lại ôm cô vào lòng, siết chặt.
Một tay cậu vòng ra sau lưng cô, một tay đặt sau gáy cô dịu dàng ve vuốt,
kề môi sát tai cô, thì thầm lặp đi lặp lại như đọc thần chú: “Văn Tĩnh
ngoan, có anh ở đây! Không sao đâu… Sau này anh sẽ chiều chuộng em,
không để em buồn nữa! Văn Tĩnh ngoan… anh sẽ rất thương, rất thương em!
Không sao đâu…”.
Cậu đưa Trác yến ra khỏi quán ăn, đứng bên đường gọi một chiếc taxi.
Trác Yến uống rượu rồi còn khóc quá nhiều, tâm trạng thất thường sau khi bị
men rượu ngấm vào cà