Duck hunt
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

ái tốt cũng sẽ không ủng hộ

chuyện mặc kệ cảm nhận của cha mẹ của bạn trai mình!”. Bà Giang đã nói

với Giang Sơn như vậy.

Giang Sơn vô cùng bất lực.

Trong

mắt mỗi bà mẹ, con trai lúc nào cũng là người xuất sắc nhất. Nên bà căn

bản sẽ không đổi góc độ khác để nghĩ rằng, thực ra mọi thứ không tốt đều do tự tay anh tạo ra, thực sự là anh muốn ở bên cạnh Trác Yến mỗi giây

mỗi phút, một khắc cũng không xa rời cô.

Trước kia khi anh với Ngô Song là một cặp, đối với Trác Yến anh chỉ dám nhớ thầm trong lòng.

Lặng lẽ giấu cô trong sâu thẳm trái tim, hoá thành một khao khát không dám

đụng đến nhưng lại không kìm được muốn chạm tới, mỗi lần nhớ đến cô sẽ

thấy chua xót và đau lòng mà không thể kiểm soát được.

Về sau Ngô Song bỏ đi, cuối cùng cô đã trở thành bạn gái nah, anh cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

Không cần kìm nén bản thân nữa, không cần che giấu cảm xúc nữa, mọi tình cảm từ đó đã có thể đường hoàng bộc lộ.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ – muốn nhìn thấy cô, muốn quấn lấy cô, muốn cảm thấy cô vào mọi lúc.

Đến bây giờ anh mới hiểu, thì ra đây mới thật sự là tình yêu – không cần cố ý nhắc mình phải chịu trách nhiệm với cô, vì suy nghĩ muốn mang lại

hạnh phúc cho cô đã thấm sâu vào từng giọt máu trong cơ thể.

Thực ra thì Trác Yến không hề đòi Giang Sơn phải ở lại với cô. Đối với mối

tình bất ngờ này, tuy hai người đã xảy ra chuyện đó, nhưng kỳ thực cô

vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để yêu đương mà vẫn luôn dừng ở trạng thái

hoang mang mơ hồ.

Về sau nghe nói gia đình Giang Sơn cũng lời ra tiếng vào khi anh ở lại, cô cũng từng khuyến khích anh về. Nhưng Giang

Sơn không chịu, anh sợ cô bị kẻ khác cướp mất.

Cô có phần buồn cười, cũng thấy cảm động.

Không ngờ khi cô bị người ta đá, trên thế gian này vẫn còn có người trân trọng cô đến thế.

Cô làm gì có sức quyến rũ lớn như vậy? Có lúc ngay cả chính cô cũng có

phần không hiểu, tại sao trên thế giới này lại có người xem cô như bảo

bối đến vậy.

Khi cô nhập học thì Giang Sơn thuận lợi tìm được một công việc có mức đãi ngộ rất tốt.

Không còn áp lực về mặt tiền bạc, Giang Sơn đề xuất một số ý kiến về chuyện

nhà ở, anh muốn thuê một căn chung cư rộng rãi thoải mái, để Trác Yến

dọn ra khỏi trường, sống chung với anh.

Về chuyện này, Trác Yến và anh đã nảy sinh bất đồng khá lớn, hai người có dạo cãi nhau dữ dội.

Trác Yến cho rằng chuyện lần đó chỉ là sự cố sau khi say rượu, từ nhỏ cha mẹ đã bảo rằng con gái chưa kết hôn thì tuyệt đối không thể “làm bậy” với

bạn trai.

Cô rất phản đối hành vi tình dục trước hôn nhân, cô

nói với Giang Sơn: “Trước kia là do bọn mình đều uống say, nên chẳng ai

đủ lý trí để kiểm soát bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đều

tỉnh táo, chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra nữa! Nếu

không… mẹ em mà biết sẽ đánh gãy chân em mất…”. Nói đến đây, gương mặt

cô lộ vẻ buồn bã.

Giang Sơn biết cô thật sự để tâm đến chuyện đó, thấy cô buồn, anh cũng bất giác mềm lòng.

“Giang Sơn, anh có thể chấp nhận em một việc không? Nếu… nếu anh coi trọng em, trước khi chúng ta kết hôn thì đừng nhắc đến chuyện này, được không?…

Lần đầu tiên đã đánh mất một cách hồ đồ như vậy rồi, trong lòng em thấy

rất buồn, em muốn lần thứ hai có thể trong sạch, giữ lại toàn bộ cho đêm động phòng, đến lúc đó, chúng ta lại… được không?”.

Thấy gò má đỏ bừng và đôi mắt đầy mong đợi của cô, ý chí kiên định của Giang Sơn cứ mềm ra từng chút một.

Anh lại lĩnh ngộ được thế nào mới là tình yêu chân thực.

Cho dù ham muốn mãnh liệt đến mấy, nhưng chỉ vì cô nói “không” thì anh nhất định sẽ không cưỡng ép cô.

Anh ôm Trác Yến vào lòng, trịnh trọng hứa với cô:

“Văn Tĩnh, em nói gì anh cũng nhận lời hết! Anh sẽ yêu thương em, trân trọng em suốt đời! Vì anh yêu em!”.

Trác Yền vùi mặt vào lồng ngực anh, lãng lẽ thở dài.

Có một người yêu cô thương cô như vậy, hơn nữa người này và cô quan hệ xưa nay đã không bình thường, cô còn có thể không mãn nguyện được ư?

Đưa tay lên ôm lại anh.

Thầm nhủ lòng, đã đến lúc buông bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý cho vai diễn bạn gái anh rồi.

Lần đầu Trác Yến tỉnh táo hôn Giang Sơn, trong lòng cô cứ có một cảm giác kỳ quặc khó tả.

Cảm giác khi môi lưỡi quấn lấy nhau, khiến cô cảm thấy quen thuộc lạ lùng.

Nghĩ mãi, cô mới hiểu cảm giác đó là gì – giống như… như đang ăn thạch hoa quả.

Ký ức bị niêm phong trong tích tắc ập đến bất ngờ như thuỷ triều…

Cô nhớ đã từng có một đêm, cô và chàng trai ấy sau khi uống say, anh cũng từng đút cho cô ăn “thạch hoa quả”.

Hôm sau, cô nhắn tin xin lỗi anh vì đã làm phiền khi say rượu; cô nhớ anh

nói rằng không sao, sau đó anh hỏi cô có nhớ chuyện tối qua không.

Cô đáp: Không nhớ nữa, mọi việc đều không nhớ nổi.

Bây giờ cuối cùng cô cũng biết lúc đó vì sao thái độ của Trương Nhất Địch với cô lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

Thì ra đêm hôm trước họ đã hôn nhau, nhưng đến ngày hôm sau, cô lại viện cớ say rượu mà quên sạch sẽ.

Nhớ lại chuyện trước kia, Trác Yến lại lặng lẽ thở dài.

Anh chưa bao giờ chủ đông nhắc nhở cô, rằng giữa họ đã từng xảy ra chuyện hôn nhau.

Anh lúc