
ến bước cuối cùng, mỗi lần như vậy cô đều bất lực thoả hiệp rồi
lại thoả hiệp trong vòng tay anh.
Những ngày cãi cọ làm hoà
khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô thấy sinh mệnh của mình sắp cạn kiệt
trong những tiếng cãi nhau vô hạn rồi.
Về sau cô nghĩ, liệu có
phải vấn đề xuất phát từ Bánh Bao Đậu Đỏ? Liệu có phải nhìn thấy nó sẽ
khiến anh bất giác nghĩ đến Trương Nhất Địch, nên anh mới trở nên không
yên tâm với cô như thế?
Vậy có khi nào cô đem cho Bánh Bao Đậu Đỏ đi thì giữa họ sẽ không còn cãi vã?
Nghĩ như vậy nên cô đưa Bánh Bao Đậu Đỏ đến chỗ Lộ Dương cách đó mấy con phố để nhờ bạn nuôi hộ.
Nhưng một tuần sau Lộ Dương đã gọi điện thảm thiết cho cô: “Bà cô Văn Tĩnh
ơi, tớ xin cậu cứ mang con nhím tổ tông này về đi! Nó suốt ngày buồn bã u sầu ở đây, nằm trong giỏ bất động, đút cho nó ăn nó cũng không thèm,
đôi mắt to như hạt gạo lúc nhìn tớ lại như sắp chảy nước mắt ấy, buồn bã kinh khủng! Bà cô Văn Tĩnh ơi, tớ xin cậu tha cho tớ đi, con nhím ấy
căn bản không chịu theo tớ đâu!”.
Trác Yến bó tay, đành đón Bánh Bao Đậu Đỏ về.
Khi đón về, nó gầy đi rất nhiều, trông thấy cô liền vui vẻ xoay vòng vòng trong giỏ.
Thấy bộ dạng sung sướng được về nhà của nó, một nỗi buồn và chua xót khó tả dấy lên trong lòng cô.
Nhìn Bánh Bao Đậu Đỏ, cô hạ quyết tâm trong lòng: Sau này không bao giờ đưa nó cho người khác nữa!
Có lẽ trước kia, cô nuôi nó là vì Trương Nhất Địch.
Nhưng bây giờ, sau khi đã ở bên nhau lâu rồi, sau khi nó chia sẻ những tâm sự và vui buồn sướng khổ vụn vặt của cô, con nhím nhỏ này đã dung hoà vào
cuộc sống của cô, trở thành một phần trong sinh mệnh cô.
Cô không thể nhẫn tâm đưa nó cho người khác, không bao giờ.
Cô thử nói với Giang Sơn để anh hiểu, cô nuôi Bánh Bao Đậu Đỏ không phải
là vì nhớ nhung chàng trai ấy, mà là không nỡ xa rời chính nó.
Nhưng tiếc rằng Giang Sơn dường như không chấp nhận cách giải thích đó của cô.
Anh vẫn cố chấp đối xử tệ với Bánh Bao Đậu Đỏ, không bao giờ cho nó ăn,
không bao giờ tỏ ra vui vẻ với nó. Thậm chí về sau Bánh Bao Đậu Đỏ hễ
nhìn thấy anh là ra sức trốn vào tận góc sâu, run lẩy bẩy mãi.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng thương đó của nó, Trác Yến thấy buồn vô cùng.
Thực sự cô không hiểu, cô có thể không thắc mắc chuyện ban đầu tại sao anh
theo đuổi Ngô Song, rồi về sau tại sao lại tham lam chuyển sang yêu
thương cô; nhưng anh lại cứ lấn cấn về chuyện cô và Trương Nhất Địch.
Anh và Ngô Song dù sao vẫn từng ở bên nhau; nhưng cô và Trương Nhất Địch
thì sao? Giữa họ, từ đầu đến cuối đều là lướt qua nhau, không kịp nảy
sinh bất kỳ chuyện gì.
Thế nên cô thật sự không hiểu, Giang Sơn rốt cuộc đang sợ hãi điều gì.
Có lúc cô rất muốn hỏi anh, trí thông minh hơn người xưa kia của anh đi
đâu rồi? Chẳng lẽ anh không hiểu, con người có lúc đi đến cực đoan đều
là do những điều vô thức chèn ép – cô thật sự muốn hét to để nhắc anh:
Mai sau nếu có ngày giữa cô và Trương Nhất Địch nảy sinh ra chuyện gì
đó, đó cũng hoàn toàn là do anh đã bức cô thành ra như vậy.
Thế nhưng dù sao đó cũng là những lời dễ gây tổn thương. Nên suy nghĩ đó sau khi loé lên trong đầu, cô đã hoàn toàn dập tắt nó.
Sắp đến cuối tuần, Giang Sơn bỗng nhận được điện thoại của nhà.
Bà Giang khóc không thành tiếng báo con trai biết một tin xấu – công ty
của ông Giang gặp nguy hiểm, vì ông mệt mỏi quá độ mà bị trúng gió, bây
giờ đang hôn mê trong bệnh viện.
Bà Giang còn khóc lóc trách móc Giang Sơn trong điện thoại: “Đều tại con hết, nếu ban đầu con tốt
nghiệp xong về nhà giúp bố con thì bố con có mệt đến mức này không? Vì
một đứa con gái mà cả gia đình cũng không cần! Mẹ thấy lần này tính mạng bố con sắp nguy hiểm rồi, nửa đời sau của con có thanh thản được
không?”.
Giang Sơn bị bà mắng đến độ đầu óc rối bời, nhất thời cũng không hiểu bản thân có sai lầm hay không.
Cúp điện thoại rồi, anh lập tức thu dọn hành lý.
Trác Yến thấy sắc mặt anh thay đổi nhưng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện
gì nên bước đến hỏi: “Sao vậy Giang Sơn? Hoảng hốt thu dọn đồ đạc như
thế, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Anh sắp đi công tác à?”.
Nghĩ
đến cha đang nằm trên giường bệnh hôn mê chưa tỉnh, Giang Sơn lúc này
vừa thấy tự trách lại vừa phiền muộn. Lúc này nghe giọng Trác Yến, anh
gần như nóng nảy quát lại một câu: “Hỏi hỏi hỏi, có cái gì mà hỏi! Sao
em hỏi nhiều thế! Những gì anh hỏi em đều nghiêm túc trả lời hay chưa?”.
Trác Yến bàng hoàng, mọi lời nói đều nghẹn trong cổ họng, không phát ra được tiếng nào.
Thấy cô ngẩn ngơ đứng đó với dáng vẻ bị tổn thương, trong đầu Giang Sơn như
nổ vang một tiếng – mọi thứ có liên quan gì đến cô đâu? Mọi quyết định
đều do một mình anh, không phải sao? Sao bây giờ lại nổi giận với cô?
Nhìn vẻ mặt như muốn khóc song lại cố gắng kiềm chế của cô, anh thấy rất thương xót.
Trên thế gian này, nguyện vọng anh muốn đạt nhất chính là mang đến hạnh phúc cho cô.
Nhưng vì sao bây giờ trong vô thức, lúc nào anh cũng nóng nảy quát tháo to tiếng với cô?
Là do quá yêu cô chăng?
Lúc trước khi ở cạnh Ngô Song, cho dù bị cô ta khóc làm phiền đến mấy, anh vẫn có thể nhẫ