Ring ring
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

tay anh ra: “Giang Sơn,

anh đừng thế mà! Hai ta có phải là sinh ly tử biệt đâu, anh thấy đó, từ

đây đến thành phố A đã có đường bay thẳng rồi, sau này nếu muốn gặp nhau thì mấy chục phút là đến, tiện lắm! Anh mau cười lên, đừng bĩu môi thế

nữa, bọn mình cộng lại số tuổi cũng nửa đời người rồi, mà anh còn học

cách bĩu môi của trẻ con nữa! Sắp làm em cười anh rồi này!”.

Giang Sơn lưu luyến buông tay.

Nhưng lúc Trác Yến quay người định đi thì anh lại túm lấy cô, kéo nhanh vào lòng.

“Văn Tĩnh!”. Anh mặc kệ Trác Yến kêu lên, đập vào tay anh, anh chỉ nhìn cô

đắm đuối, buột miệng nói ra lời từ đáy lòng: “Văn Tĩnh, khi em tốt

nghiệp xong thì đến đây ngay, lấy anh, được không?”.

Anh cuống quýt đợi cô trả lời.

Trác Yến nhìn anh chăm chú, như đang đánh giá xem lời anh nói rốt cuộc là một phút bồng bột, hay là đã suy nghĩ lâu lắm rồi.

Một lúc sau, cuối cùng cô gật đầu: “Vâng!”.

Trên máy bay, khi đang mơ màng ngủ, Trác Yến nghĩ với một vẻ hoang mang thoáng qua rằng: “Thực ra, có còn gì để do dự nữa đâu?

Anh một lòng một dạ với cô, cô cũng nên chuyên tâm với anh, thế nên có gì để mà do dự chứ…

Hai người bắt đầu cuộc sống ở hai nơi khác nhau.

Ban đầu cứ mỗi cuối tuần, hoặc là Trác Yến đáp máy bay đi thăm Giang Sơn, hoặc là Giang Sơn bay đến thăm cô.

Về sau dần dần Trác Yến cũng bận rộn làm luận văn, Giang Sơn cũng vì phát triển quy mô công ty nên hiếm khi rảnh rỗi.

Thế là khoảng cách thời gian hai người gặp nhau, bất giác lại càng lúc càng dài.

Sau đó mấy lần đi thăm Giang Sơn, Trác Yến ngầm cảm thấy bên anh đã có thêm một cô gái xinh đẹp kiều diễm.

Giang Sơn nói rằng cô ta là thư ký anh mới tuyển, trong giọng nói cũng cố ý

tỏ ra khen ngợi: “Đừng thấy cô gái này ít tuổi mà xem thường, rất giỏi

đấy!”.

Trác Yến nghĩ anh rất muốn nhìn thấy cô ghen.

Cô cảm thấy cô gái kia không đơn giản.

Cô bình thường vốn khờ khạo, nhưng đối với cô gái viết rõ rành ý đồ trên

mặt thế kia, cô biết rằng cô ta đang che giấu một âm mưu với Giang Sơn – cho dù bạn gái chính thức là cô có ở đây hay không, thì cô ta cũng

không kiêng dè gì; khi cô ta nhìn Giang Sơn, ánh mắt lúc nào cũng trở

nên cực kì dịu dàng nhu mì, bên trong chứa đầy sự chờ đợi và quyến rũ,

đợi đối phương sớm muộn gì cũng cảm nhận được tình cảm của cô ta.

Có lần Giang Sơn lại cố ý khen thư ký của anh có bản lĩnh, Trác Yến cuối cùng đã không kìm được.

Cô tỏ ra không quan tâm lắm, hỏi anh: “Anh cứ khen cô ta vừa giỏi lại vừa

trẻ trung xinh đẹp, chắc anh sẽ không thay lòng đổi dạ đó chứ?”.

Giang Sơn lập tức cười rất rạng rỡ, bao nhiêu chiêu thức bấy lâu nay đem ra vận dụng cuối cùng đã thu được kết quả.

Anh kéo cô vào lòng, kề sát tai cô thì thầm: “Sao thế được? Cô em ngốc

nghếch! Chẳng lẽ em không biết, trái tim của anh Giang đây đã bị em trói chặt từ lâu rồi sao?”. Hôn cô đắm đuối một lúc sau, lại cười một cách

đầy đắc ý: “Nói thật, lúc đầu trong hơn một trăm người đến ứng tuyển,

anh chọn người như thế làm thư ký cũng chọn đúng thật! Người có thể

khiến em lo lắng, khiến em ghen tuông cũng đúng là khó tìm!”. Nói đến

đây, anh nhẹ nhàng mút môi cô, lặng lẽ thở dài một tiếng: “Văn Tĩnh,

trước kia anh cứ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ ghen với anh!”.

Trác Yến lườm anh, tức tối đấm vào ngực anh:

“Phải rồi! Em biết anh vẫn cảm thấy thực ra anh đang yêu một thằng con trai chứ gì?”.

Cô bị sao thế này? Đến học kỳ cuối của năm thứ hai cao học, vì bận viết luận văn nên Trác Yến nhẩm tính có khoảng hai tuần chưa gặp Giang Sơn rồi.

Hôm ấy sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô gọi điện cho anh.

Kết quả, điều khiến cô bất ngờ là, người nghe điện thoại chính là cô gái nhu mì kia.

Cô ta nói: “Tổng giám đốc Giang đang tắm”.

Trác Yến bỗng thấy tim đập nhanh, hỏi ngược lại đối phương: “Cô là ai?”.

Đối phương như đã chuẩn bị sẵn câu hỏi này, thong thả đáp: “Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Giang”.

Sau khi cúp máy, Trác Yến lặng lẽ ngồi rất lâu.

Di động đặt bên cạnh.

Cô đang chờ nó reo, chờ Giang Sơn gọi lại, chờ anh giải thích.

Nhưng hôm ấy cô ngồi từ chiều đến khi chạng vạng, di động chỉ nằm trên bàn, lặng lẽ.

Trái tim Trác Yến, vô thức như treo lơ lửng.

Cho dù hôm sau cô vẫn làm những việc nên làm như thể không có gì xảy ra, nhưng trái tim vẫn treo ở đó, không còn vững tâm nữa.

Đến hai hôm sau Giang Sơn mới gọi đến.

Anh rất sung sướng nói với Trác Yến rằng qua hai hôm gian khổ vừa qua, cuối cùng anh đã đàm phán xong một một mối làm ăn lớn.

“Vợ yêu, sau này chồng nuôi em, em cứ chuyên tâm ở nhà hưởng phúc của bà vợ trẻ đi nhé!”.

Anh hứng khởi đến độ buột miệng nói ra hai tiếng “vợ yêu”.

Trác Yến lại không thấy vui lây với anh.

Một lúc sau cô mới khẽ thở dài.

Dù rất nhẹ, nhưng vẫn bị Giang Sơn nhận ra.

“Văn Tĩnh, em sao vậy? Sao có vẻ không vui thế? Anh đã đàm phán thành công

vụ mua bán này mà em không vui mừng cho anh à?”. Vì bạn gái không thể

chia sẻ niềm vui thắng lợi, Giang Sơn thoáng cảm thấy mất hứng. “Đừng

buồn phiền nữa, để anh kể em nghe chuyện này đã đàm phán thành công thế

nào nhé, đặc biệt là sự khó khăn…”.

Trác Yến lại lặng lẽ thở