80s toys - Atari. I still have
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

y quay về rồi chưa chắc bao giờ mới xuất hiện lại nữa đâu! Cậu nhẫn tâm thế hả!!!”.

Lồng ngực lại thấy tưng tức.

Trác Yến cắn môi, nắm chặt tay hạ quyết tâm: “Xin lỗi Cát Huy, tôi thật sự… không có thời gian!”.

Cát Huy có vẻ tức giận, cúp máy.

Trác Yến cầm điện thoại, đờ đẫn đứng tại chỗ.

Cô thầm nhủ mãi một câu: Trác Yến, mày là bạn gái của Giang Sơn! Nhớ lấy! Mày là bạn gái của Giang Sơn!

Cát Huy cúp máy không lâu sau thì tiếng chuông cài riêng cho Giang Sơn lại reo vang.

Trác Yến nghe mà lòng thoắt vui thoắt buồn.

“Văn Tĩnh, cuối tuần đến nhé!”. Anh như đang van nài, nói tâm nguyện của mình.

Trác Yến cười, thở dài: “Em thật sự có báo cáo phải làm gấp, thật đấy, không phải đang hờn dỗi mà gạt anh đâu!”.

Giang Sơn bên kia lại im lặng.

Im lặng khiến bầu không khí giữa hai người bị đè nén rất thấp, rất ngột ngạt, rất lúng túng.

Trác Yến muốn phá vỡ sự căng thẳng đó, cô muốn Giang Sơn tin mình không nói

dối. Nhưng không hiểu vì sao mà khi mở miệng, cô lại đột ngột nói ra

những lời này: “Sao anh không tin em? Lúc nãy Cát Huy gọi điện báo em đi gặp mặt mà em cũng không đi, là vì cuối tuần phải làm báo cáo. Chẳng lẽ như thế anh cũng không tin em thật sự phải làm báo cáo hay sao?”.

Giang Sơn trở nên cảnh giác: “Tại sao cậu ta gọi em đi?”. Một suy nghĩ thoáng qua, giọng anh lập tức trở nên sắc nhọn: “Có phải tên Trương Nhất Địch

kia về rồi? Phải không?”.

Trác Yến chỉ muốn tát mình một cái.

Cô không muốn dối anh, ấp úng đáp: “… Vâng”.

Giang Sơn nổi giận.

“Đều là cái cớ phải không? Từ đầu chí cuối đều chỉ là cái cớ chứ gì? Nào là

thư ký của anh tự tiện nghe điện thoại, nào là có báo cáo phải làm, đều

là thủ đoạn và viện cớ phải không? Nào là con nhím chết tiệt đã cắt đứt

mọi quan hệ và liên hệ với chủ cũ! Em đang lừa anh hả? Mới quay đi đã

biết người ta cuối tuần về nước rồi? Ha! Anh biết rồi, có phải vì hắn ta quay về nên em mới tìm cớ cãi nhau với anh, tìm cơ hội chia tay anh,

sau đó chạy vào vòng tay hắn phải không? Hả?! Trác Yến anh nói em biết,

em là người của anh rồi! Em dựa vào đâu mà còn nhớ hắn ta?! Em đã ngủ

với anh rồi, em nói xem em dựa vào đâu mà còn nhớ hắn!”.

Nghe tiếng quát mắng quá đáng và vô lý của Giang Sơn, Trác Yên giận đến nỗi sắp không thở nổi.

“Giang Sơn anh có biết mình đang nói gì làm gì không? Có biết không hả? Anh…

Sao anh lại ra nông nỗi như bây giờ chứ!”. Cô chất vấn anh đầy đau khổ.

Giang Sơn cười lạnh: “Em hỏi anh tại sao lại ra nông nỗi này á? Sao em không

tự hỏi mình đi! Được, em muốn đi cứ đi, anh cho em toại nguyện! Em muốn

tìm hắn thì cứ đi đi, muốn gặp thì cứ gặp đi, muốn làm lành với hắn thì

cứ đi! Em chớ có nghĩ rằng anh không có em thì không được! Đi đi, đi đi! Xem xem anh không có em thì có ổn không!”. Nói những lời sau cùng, anh

gầm lên đến độ giọng khản đặc hẳn đi.

Trác Yến tức đến độ rơi nước mắt.

“Em phải nói gì thì anh mới tin em đây?! Em và cậu ấy, thật sự đã cắt đứt

mọi liên hệ trước khi tốt nghiệp rồi, thật sự đã cắt đứt rồi!”.

Giang Sơn mỉa mai châm biếm cô như mất hết lí trí: “Muốn anh tin lời em à? Dễ lắm, em nói thẳng trước mặt hắn rằng, em đã là người của anh, em đã

‘cùng’ với anh rồi; chỉ cần em dám nói thì anh tin là em nói thật!”.

Trác Yến vô cùng bàng hoàng: “Anh thật sự muốn em nói những lời… hạ lưu như

thế sao? Anh không nghĩ rằng đó là chuyện riêng tư của chúng ta, không

liên quan đến người ngoài hay sao?”. Làm thế chẳng lẽ anh không thấy

ngượng ngùng ư? Chẳng lẽ anh không nghĩ đó là sỉ nhục cô sao?

Giang Sơn như đã quyết tâm, nói như đinh đóng cột: “Đúng! Nói như thế! Đó là

sự thực, nếu trong lòng em không có tật giật mình thì tại sao sợ phải

nói ra!”.

Trác Yến liên tục hít thở, lồng ngực đau như thể có ai đấm mạnh một cú, nước mắt muốn kìm cũng không được.

“Được! Em sẽ nói với cậu ấy! Không sao, em sẽ nói, nhất định sẽ nói! Nhưng

Giang Sơn anh nhớ lấy, đây là do anh bắt em đi, là anh bắt em đi!”.

Nói xong cô lập tức dập máy, tắt luôn điện thoại.

Sau đó, người như mềm nhũn ra, mệt mỏi đến độ không còn sức dù chỉ để nhúc nhích một chút.

Cảm giác bải hoải ập đến nhấn chìm cô. Cô cảm thấy cả đời mình cũng chưa bao giờ gào thét dữ dội như thế.

Tim thoáng lạnh.

Chẳng lẽ giữa mỗi cặp tình nhân đều phải như thế sao?

Cô cảm thấy tim rất đau, người cũng rất mệt, rất mệt…

Trác Yến thật sự không muốn hẹn với Trương Nhất Địch.

Cô thật sự phải làm báo cáo.

Nhưng cuối tuần, khi cô đang tính toán số liệu thì một cuộc điện thoại hoàn

toàn không ngờ tới đã gọi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vẳng đến.

“Trác Yến, tôi là Trương Nhất Địch”.

Nghe giọng nói ấy, Trác Yến bất giác đờ người.

Rốt cuộc là đã bao lâu không nghe thấy giọng nói này rồi?

Đối phương nói với cô: “Ra ngoài gặp nhau, ăn cơm, được không?”. Giọng anh

vẫn bình thản như trước. Nhưng nghe kỹ sẽ không khó để phát hiện ra,

trong sự bình thản ấy thấp thoáng ẩn chứa rất nhiều sự mong chờ và van

nài.

“Ngày mai tôi đi rồi, cho tôi… gặp Bánh Bao Đậu Đỏ đi!”. Như sợ bị từ chối, cuối cùng anh đề nghị như thế.