Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

n nhịn.

Nhưng bây giờ ở cạnh Trác Yến, anh chẳng bao giờ kiểm soát tốt cơn nóng giận của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy do bản thân đã quá quan tâm đến cô.

Vì không thích Ngô Song sâu đậm, nên mọi nhẫn nại đối với cô ta ở một mức độ nào đó, thực ra chính là một dạng cân bằng.

Nhưng với Trác Yến, anh thật lòng yêu thương cô, nên mọi yêu cầu đối với cô

cũng gần như là hà khắc, anh không thích cô trò chuyện vui vẻ với những

gã con trai khác, cũng không thích những tên ấy nhìn cô bằng ánh mắt

nóng bỏng, càng không thích cô nuôi con nhím của người mà anh đề phòng

nhất.

Anh không chỉ một lần hỏi nguyên nhân vì sao cô không thể

bỏ rơi con nhím xấu xí kia, cô lúc nào cũng không chịu trả lời thẳng,

chỉ nói con nhím đó bây giờ đã không còn là vật sở hữu của Trương Nhất

Địch, mà đã hoàn toàn thuộc về cô.

Anh không hài lòng cũng không thể hiểu câu trả lời của cô. Nhưng cô kiên trì đòi nuôi con nhím, thế

thì ngoài việc anh che giấu sự không vui trong lòng ra, còn có thể làm

gì cô đây?

Dù sao, anh cũng yêu cô đến thế.

Nhìn Trác

Yến gắng sức kìm nước mắt, anh mềm lòng, bước đến ôm cô vào, thở dài xin lỗi: “Xin lỗi Văn Tĩnh, xin lỗi! Anh không cố ý! Em đừng buồn, nếu cảm

thấy trong lòng không vui thì cứ đánh anh đi! Lúc nãy mẹ anh gọi, nói bố anh bị trúng gió, bây giờ vẫn đang hôn mê, anh phải về nhà ngay!”.

Trác Yến nghe anh nói thế thì mọi tủi thân ấm ức đều biến mất. Cô nói ngay:

“Nếu anh thu xếp xong rồi thì đợi em, bây giờ em về trường xin nghỉ,

thay quần áo rồi em về cùng anh!”.

Nói xong cô lập tức quay lưng định đi.

Giang Sơn kéo cô lại.

Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt lộ ra vẻ xúc động.

“Văn Tĩnh! Em…”.

Trác Yến biết anh định nói gì nên ngắt lời: “Đừng nói nhiều nữa! Lúc này em

phải ở bên anh!”. Cô nắm chặt tay anh, nhìn anh và chân thành nói:

“Giang Sơn, chúng ta chẳng phải đã quyết định sẽ ở bên nhau hay sao? Nên anh định đi đâu, em sẽ đi theo anh đến đó! Anh gặp khó khăn, em sẽ cùng anh đối mặt với nó! Em không sợ khó khăn vất vả, em chỉ sợ chúng ta cứ

cãi nhau vô lý thôi!”.

Giang Sơn kéo cô vào lòng, ôm chặt: “Văn Tĩnh! Xin lỗi! sau này anh sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa! Không bao giờ!”.

Trác Yến về cùng Giang Sơn.

Bà Giang nhìn thấy cô, tỏ ra không vui vẻ gì.

Trác Yến biết bà đang oán trách cô, cho rằng cô bắt con trai bà ở lại thành phố không về nhà vì cô.

Dù sao ông Giang vẫn đang trong cơn hôn mê, dù sao bà Giang cũng là bề

trên, nên cho dù trong lòng rất tủi thân nhưng Trác Yến vẫn lặng lẽ chịu đựng mọi thứ.

Bây giờ chẳng phải lúc minh oan cho mình, lúc này cô vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Cô phải khích lệ Giang Sơn, để anh lấy hết can đảm mạnh mẽ chèo chống công ty đang rối loạn, khích lệ anh dù bất cứ tình huống nào cũng phải lạc

quan cố gắng, bảo anh rằng ông Giang nhất định sẽ tỉnh lại, bảo anh rằng bà Giang nhất định sẽ cải thiện cách nhìn với cô, bảo anh rằng công ty

nhất định sẽ khởi sắc.

Cô lúc nào cũng ở cạnh anh mà không hề

than vãn, cho dù đối mặt với áp lực nặng nề bà Giang mang đến, cô vẫn

không nhắc chữ nào, ngày ngày nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời

để lên tinh thần cho Giang Sơn.

Cuối cùng, mấy ngày sau, bệnh viện mang đến tin vui.

Ông Giang đã tỉnh lại.

Mấy ngày sau nữa, ông Giang đã khoẻ lại cứ nằng nặc đòi ra viện.

Tuy khi ông nói, khoé môi sẽ không kiểm soát được mà rơi nước bọt, nhưng bà Giang đã sung sướng đến mức muốn khóc.

Trác Yến luôn ở cạnh bên Giang Sơn, cổ vũ tinh thần cho anh.

Sự dựa dẫm của Giang Sơn với cô mỗi lúc một nhiều. Hôm cô về trường để

viết cho kịp luận văn, anh giống như người mất hồn, dù làm gì cũng vụng

về sai sót, lơ đãng không chú tâm.

Bà Giang nhìn thấy hét bộ

dạng hồn xiêu phách lạc của con trai, cũng nhìn thấy hết không sót một

hành động nào của Trác Yến trong quãng thời gian đó.

Cuối cùng bà thở dài bất lực.

Tuy ấn tượng ban đầu về cô gái đó không tốt, nhưng mấy hôm đó biểu hiện

đúng mực và sự quan tâm thật lòng của cô gái ấy với con trai bà đã khiến thành kiến của bà dần dần thay đổi, thiện cảm bắt đầu tăng lên.

Đến khi Trác Yến từ trường quay trở lại, cuối cùng bà đã nở nụ cười đầu tiên với cô.

Kỳ nghỉ hơn tháng chớp mắt đã trôi qua.

Sắp đến học kỳ mới, nguy cơ của nhà họ Giang cuối cùng đã được hoá giải.

Tuy cực kỳ không nỡ rời xa Trác Yến, nhưng Giang Sơn cũng biết rằng giai

đoạn khó khăn đã qua, anh không thể tiếp tục kéo Trác Yến chậm lại khoá

học được, đành buông cho cô về trường.

Anh cũng biết mình không thể về thành phố A ở bên cô nữa.

Anh phải ở nhà trông nom công ty, bắt buộc phải nghĩ cách làm cho tâm huyết cả đời của cha anh trở nên phát triển hơn nữa.

Tuy mọi đạo lý anh đều hiểu, nhưng lúc đưa Trác Yến ra sân bay, anh vẫn thấy đau buồn vô cùng mà không thể kiểm soát được.

Lúc cô sắp lên máy bay, anh cứ ôm chặt lấy cô thật lâu, dù thế nào cũng không muốn buông tay.

Ban đầu Trác Yến để mặc anh, muốn ôm thì cứ để anh ôm vậy.

Nhưng sau đó thấy thời gian máy bay cất cánh mỗi lúc một gần, nếu không lên

máy bay sẽ không kịp, cô đành hạ quyết tâm gỡ


Old school Easter eggs.