
nào cũng chôn giấu trong lòng, không cho cô biết, cũng không nhắc cô.
Đến khi cô nhận ra, ngoài việc rung động sâu sắc và ngạc nhiên tiếc nuối, chuyện gì cũng không kịp làm nữa.
Anh lúc nào cũng thế. Anh luôn khiến cô cảm thấy cô lại nợ anh thêm lần nữa.
Từ khi trở thành người yêu của Giang Sơn, Trác Yến cảm thấy có những
chuyện mà sau khi ở bên nhau trở nên không tự nhiên, thoải mái bằng khi
làm bạn với anh.
Trước kia, cho dù cô nói chuyện cười đùa với cậu bạn nào trong lớp, anh cũng không can thiệp vào.
Nhưng bây giờ cho dù là cô nghe điện thoại của đàn anh khoá trên, anh cũng sẽ hỏi đến cùng, xác định rằng là đàn anh chứ không phải bạn trai nào
khác, anh mới chịu thôi.
Ban đầu Trác Yến không tỏ ý kiến hay thái độ gì. Cho dù hơi thấy kỳ cục nhưng cô cũng giấu cảm xúc trong lòng, không nói ra.
Cô ngỡ Giang Sơn nhiều nhất cũng chỉ đa nghi mà hỏi thế thôi.
Nhưng về sau, cô nhận ra Giang Sơn càng lúc càng quá đáng.
Thậm chí có hai lần, cô vô tình nhìn thấy anh đang lén lút kiểm tra di động của cô, một lần anh đang xem trộm email của cô.
Trác Yến nghĩ, cho dù là người yêu với nhau, có một số chuyện không nên che
giấu nhau, nhưng cũng không đến nỗi phải công khai tất cả như thế – anh
thực sự xem cô như một người gian tà không đáng tin, lúc nào cũng đề
phòng, sợ hãi.
Trác Yến không nhịn được nữa, lại có lần phát
hiện ra Giang Sơn đang xem trộm email của cô, cô không còn giả vờ không
biết, mà đã hỏi thẳng anh rốt cuộc tại sao anh làm thế.
Cô rất
giận, rất đau lòng hỏi Giang Sơn: “Nếu ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất
mà anh cũng không có thì giữa chúng ta có thể đi được bao xa chứ?”.
Sợ cô nói câu tiếp theo sẽ là chia tay, Giang Sơn hoảng hốt ôm cô vào
lòng, bất chấp cô vùng vẫy chống cự, anh ôm ghì lấy cô trước ngực.
Trong giọng anh có sự hoảng sợ và suy sụp mà gần như chính anh cũng không
nhận ra, lảm nhảm giải thích với cô: “Xin lỗi Văn Tĩnh! Xin em hãy tha
thứ cho anh! Anh hứa sau này sẽ không thế nữa, được không? Đừng bao giờ
nhắc hai chữ chia tay, xin em đấy! Anh… không thể nào chấp nhận em nói
như thế với anh! Anh làm thế này, thật sự, là vì anh quá yêu em, anh quá sợ mất em!”.
Trác Yến dần dần yên lặng trong lòng anh.
Còn làm sao được? Khi anh nói với cô rằng mọi điều đều chỉ vì anh yêu cô, thì cô làm sao có thể tiếp tục cứng cỏi với anh?
Cô dựa đầu vào ngực anh, đưa tay ôm lấy anh.
“Vậy anh nhận lời em là sau này đừng thế nữa, được không? Hai chúng ta, nếu
bây giờ đã bắt đầu không tin tưởng nhau, thế thì sau này còn lâu dài thế nào được?”. Cô vuột ra khỏi lòng anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khẩn thiết nói: “Giang Sơn, anh nhìn đây này, em chính là em! Em vẫn là em! Em lúc nào cũng là Trác Yến trước kia, không thay đổi! Tại sao anh
lại nghi ngờ em? Chẳng lẽ trong lòng anh, em đã biến thành một người
biết lừa gạt kẻ khác, khiến anh không có cảm giác an toàn hay sao?”.
Giang Sơn nhìn cô, mày nhíu chặt, trong mắt như lấp loáng nước.
Anh lại ôm chặt cô vào lòng, ấn đầu cô vào ngực, cúi xuống kề sát tai cô,
khàn giọng nói: “Xin lỗi Văn Tĩnh! Anh thật sự quá quan tâm đến em! Anh
lúc nào cũng lo sẽ có người cướp em khỏi anh! Anh rất sợ! Anh thật sự
xin lỗi em!”.
Trác Yến thở dài.
Cô vòng tay ra sau lưng anh, vuốt ve dịu dàng.
Giờ phút này, trong lòng cô đầy ắp sự thương xót với Giang Sơn.
Một quãng thời gian dài sau đó, cô không còn phát hiện thấy Giang Sơn tra tìm đồ đạc của cô nữa.
Cô tưởng giữa hai người không còn nảy sinh mâu thuẫn gì nữa.
Thế nhưng khi cô sắp buông hết mọi cảnh giác, cô lại thấy Giang Sơn cư xử
kỳ quặc, đồng thời quá đáng nhất là, lúc cô không để ý, anh lại lén lút
bắt nạt Bánh Bao Đậu Đỏ.
Cô trở nên rất thất vọng.
Anh
chỉ nói hay mà thôi, từ đầu chí cuối anh chưa hề tin tưởng cô, luôn nghi ngờ rằng cô vẫn thầm thương trộm nhớ Trương Nhất Địch.
Cô định
nói với anh rằng chi bằng hai người nên xa nhau, bình tĩnh lại một quãng thời gian. Nhưng mỗi lần cô chỉ nói câu mở đầu là anh sẽ bất chấp tất
cả để ôm chặt cô, không ngừng xin lỗi, không ngừng nhận lỗi, không ngừng hứa hẹn rằng sau này nhất định sẽ không phạm lỗi nữa, sau đó nói với cô bằng giọng buồn bã và khàn khàn khiến cô không thể cứng cỏi được, rằng
anh chỉ là quá yêu cô..
Đối mặt với Giang Sơn như thế, cô luôn không thể quyết tâm nói câu chia tay.
Cô quá biết, nỗi cay đắng và hụt hẫng khi bị người khác xem là chuyện
thường tình mà không mấy để tâm sau khi dốc hết tấm chân tình, quá biết
nỗi đau khi tâm ý bị kẻ khác ném ra sau lưng.
Thế nên khi có người trân trọng yêu quý cô như vậy, cô thực sự không cách nào làm ngơ trước tấm chân tình đó được.
Thế là không biết bao lần, họ cãi nhau liên tục chỉ vì một vấn đề, nhưng
cho dù cãi to mấy cũng không chia tay được, sau đó lại liên tục làm
lành.
Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng: Lần này nhất định phải ngửa
bài với anh, hai người phải chia tay một thời gian để bình tĩnh lại;
nhưng khi anh cứ xin lỗi và hứa hẹn mãi, khi anh hết lần này đến lần
khác rút gan rút ruột nói “anh yêu em”, rốt cuộc cô vẫn không thể quyết
tâm đi đ