
ật đầu với Giang Sơn đang nóng lòng chờ đợi.
Giây sau đó, cô được anh ôm siết thật chặt, những nụ hôn như mưa bão điên cuồng rơi xuống người.
Còn cô như một con búp bê đất sét không có xương sống, không hưởng ứng cũng chẳng phản kháng, đờ đẫn nằm xuống, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cô tưởng anh sẽ đề nghị làm thêm lần nữa.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, ngoài những nụ hôn và ve vuốt như điên dại ra, anh không hề tiến thêm một bước nào.
Trong lòng cô cuối cùng cũng thấy chút an ủi.
Cũng may, anh biết thông cảm với cô.
Có lẽ vì quãng thời gian này cô đã đè nén bản thân quá dữ dội, lại thêm
trận say khướt khóc lóc tối qua và chuyện thất thân hôm nay, mà tâm
trạng cô biến động khá nhiều, nên trước khi trả phòng, Trác Yến mới phát hiện ra cô đã gặp kỳ kinh nguyệt.
Chẳng trách cô cứ cảm thấy đau nhức giữa hai đùi.
Đang khổ sở không biết nên mở lời với Giang Sơn rằng lúc này cô rất cần một
gói băng vệ sinh ra sao, thì giây sau đó, cô lại nhìn thấy chúng trong
phòng vệ sinh.
Cô hơi thở phào nhẹ nhõm.
Xem như không
ngại ngùng lắm; vẫn chưa đến nỗi xảy ra chuyện khó xử khi mới thất thân
với anh đã lại yêu cầu anh đi mua băng vệ sinh cho cô.
Cô cứ tưởng băng vệ sinh là do khách sạn cung cấp.
Nhưng thực ra đó chính là do Giang Sơn đã lén cô chạy ra ngoài mua về.
Chỉ là anh không muốn cô biết rằng, anh đã biết cô gặp kỳ kinh nguyệt.
Thế là, cả đời cô cũng không thể biết được, là anh đã mua băng vệ sinh cho cô.
Hai hôm sau, Trác Yến chính thức tốt nghiệp.
Sau khỉ cử hành xong lễ tốt nghiệp, mọi người đều tụ tập trước cổng trường chụp hình lưu niệm.
Giang Sơn luôn ở cạnh cô, chăm sóc chu đáo, bảo vệ rất kỹ lưỡng.
Anh không ngại để cho mọi người nhìn thấy, rằng Trác Yến và anh đã yêu nhau.
Mọi người chụp hình xong, Giang Sơn vội chạy đến khoa giúp thầy phụ trách làm thủ tục ra trường cuối cùng cho tất cả.
Trước khi đi, anh quyến luyến nhìn Trác Yến, chỉ mong cô có thể đi cùng anh.
Trác Yến cười nhẹ môt cách bất lực, từ chối anh.
“Sao anh lại dính lấy em như keo thế? Mau đi đi, các thầy các bạn đang đợi đó! Em muốn ở lại đây thêm lát nữa!”.
Giang Sơn đành miễn cưỡng bỏ đi.
Mọi người lục tục ra về, một lúc sau chỉ còn lại mình Trác Yến.
Cô ngẩng lên nhìn mấy chữ Đại học A trên cổng trường, bất giác ngơ ngẩn.
Bốn năm đã vội vã qua đi như thế.
Trong bốn năm, sau cánh cổng này, cô đã từng cười vui vẻ, khóc đau khổ, cố
chấp một cách ngốc nghếch, tuyệt vọng một cách bất lực.
Từ cánh
cổng này, cô đã từng tiễn một người bạn rất tốt rất thân với cô, anh là
thần tượng bao người sùng bái, cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng bản thân
lại có ngày gần gũi với anh đến thế.
Anh ấy tên Trương Nhất Địch.
Từ cánh cổng này, cô cũng nhìn thấy người bạn đã từng thân thiết với cô ôm hận mà bỏ đi. Cô ấy vốn là một cô gái dịu dàng hiền lành, nhưng lại vì
bạn thân và bạn trai mà trở nên hng dữ và gai góc.
Cô ấy tên Ngô Song.
Từ cánh cổng này, cô và một chàng trai, từ bạn học trở thành “anh em”, từ
bạn bè biến thành người yêu. Trước kia anh từng thuộc về người bạn thân
của cô, cô cũng luôn nhung nhớ một chàng trai khác. Làm sao nghĩ được
rằng hôm nay, người đi bên cạnh cô đây lại là anh?
Anh ấy tên Giang Sơn.
Mọi người đều đã đi ra từ cánh cổng này.
Từ đây, mỗi người đều phải vất vả lo toan để nuôi sống bản thân.
Không bao giờ còn vô tư lự, không bao giờ có thể ngốc nghếch ngây thơ, cũng không bao giờ còn trẻ trung để nông nổi, bồng bột.
Từ đây, họ sắp trở thành những người trưởng thành bận rộn cho cuộc sống mưu sinh.
Nhìn kỹ những chữ vàng sáng rực treo cao trên cổng trường, Trác Yến cảm thấy lưu luyến vô cùng.
Cô lặng lẽ chào từ biệt cuộc sống đại học…
Tạm biệt nhé, trường đại học của tôi;
Tạm biệt nhé, các bạn học của tôi;
Tạm biệt nhé, tuổi xuân của tôi, của các bạn.
Giang Sơn vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ về quê để giúp cha anh quản lý công
ty gia đình. Nhưng Trác Yến đã ở lại tiếp tục học thạc sĩ, Giang Sơn vừa được cô gật đầu đồng ý làm bạn gái, tình yêu trong lòng đang độ mãnh
liệt, nên nói gì cũng không nỡ rời xa.
Cha mẹ cứ giục anh về,
anh cứ lần lữa kéo dài, đến cuối cùng mới năn nỉ gia đình rằng phải ở
lại tìm việc, sau hai năm đợi Trác Yến tốt nghiệp xong sẽ đưa cô cùng
về.
Đối với việc này, ông Giang không phản ứng gì.
Tuy
trong lòng rất mong con trai nhanh chóng quay về, nhưng dù sao nó còn
trẻ, lại vừa tốt nghiệp đại học, thỉnh thoảng quyết định bướng bỉnh một
chút thì ông vẫn chấp nhận được.
Bà Giang thì khác.
Nghe nói con trai vì một cô gái mà ngay cả gia đình cũng không cần, bà rất đau lòng.
Tuy không nói những lời khó nghe như “có bạn gái quên cả mẹ”, nhưng mấy hôm Giang Sơn về nhà nghỉ, lúc nào bà cũng ủ rũ mặt mày.
Vẻ buồn bã của mẹ khiến anh vô cùng áp lực, Giang Sơn gần như đã muốn nhanh chóng thoát khỏi nhà.
Về sau khi bà Giang biết cô gái khiến con trai bà không chịu về nhà không
phải Ngô Song, mà là bạn thân của Ngô Song, ấn tượng của bà với Trác Yến đã hòn toàn xấu đi.
“Con gái tốt sẽ không làm những chuyện ăn
trong nồi này còn dòm ngó nồi khác! Con g