
au tuyệt vọng khiến anh không nỡ bỏ đi nhưng cũng đành buông tay.
Im lặng rất lâu, rồi Trương Nhất Địch khản giọng hỏi: “Người đó… bạn trai cậu, tôi có quen không?”.
Trác Yến gật đầu: “Cậu đã từng gặp, chính là lớp trưởng lớp mình hồi đó”.
“Cậu ấy… có tốt với cậu không?”. Anh hỏi rất khó nhọc.
Trác Yến bắt bản thân cố gắng cười tươi: “Ừ! Anh ấy rất tốt với mình!”.
Hàng lông mày nhíu chặt của anh như đang run rẩy: “Định khi nào kết hôn chưa?”.
Trác Yến gần như đã không còn nhẫn tâm trả lời anh: “Tốt nghiệp xong sẽ…”.
Cuối cùng Trương Nhất Địch đã sụp đổ.
Anh đưa tay lên, dùng lòng bàn tay che lấy mắt, lẩm bẩm hỏi: “Tại sao là
cậu ta? Lúc đó cậu ta cũng có bạn gái mà. Trác Yến, tại sao chúng ta cứ
bỏ lỡ nhau? Tại sao?”.
Trác Yến nhắm nghiền mắt, cúi đầu, lòng buồn bã vô hạn.
Hai người sau khi đã lấy bình tĩnh lại, Trác Yến hỏi Trương Nhất Địch: “Cô
ấy… sắp kết hôn với người khác rồi, mình cũng… Vậy cậu thì sao, sau này
cậu định thế nào?”.
Trương Nhất Địch hoang mang lắc đầu: “Tôi
không biết!”. Anh cười khổ, nụ cười còn méo mó hơn khi khóc: “Vốn muốn
quay về, nhưng bây giờ… tôi không biết có cần thiết không nữa”.
Bất giác, một đêm đã trôi qua.
Hơn năm giờ sáng, mọi người tiễn Trương Nhất Địch ra sân bay.
Đó là lần thứ hai Trác Yến tiễn anh.
Trước khi lên máy bay, bọn Cát Huy đều tránh đi nơi khác, cho hai người họ chút thời gian riêng tư còn sót lại.
Trương Nhất Địch chăm chú nhìn Trác Yến, ánh mắt hiện lên nỗi đau.
Trước kia rất lâu, thỉnh thoảng có một tích tắc anh cũng nghĩ, nếu trước khi
về nước anh bảo Trác Yến đợi anh, đợi anh chữa lành vết thương của “bạn
gái” rồi sẽ quay về tìm cô.
Nhưng lúc đó anh làm sao có thể chắc
chắn vết thương của một người con gái khác cuối cùng liệu có chữa lành
hay không? Tất cả đều là những con số chưa xác định, anh có tư cách gì
mà yêu cầu cô đợi anh?
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không chớp mắt, cũng chẳng nói gì.
Bây giờ đã thế này rồi, ngoài việc tiếp tục kìm nén bản thân ra, anh không
biết còn làm gì được. Anh vẫn như xưa, thực sự không nhẫn tâm gây áp lực cho cô.
Anh nhớ mình đã từng nói, họ đều không sai, thứ sai lầm là thời gian.
Anh không thể trách cô, đó không phải sai lầm của cô; thứ sai lầm, là thời gian giữa họ.
Lúc Trương Nhất Địch sắp quay lưng lên máy bay, Trác Yến đột ngột gọi anh lại.
Như lấy hết can đảm, cô liều mình nói với anh: “Trương Nhất Địch, cậu đừng… đừng nhớ đến mình nữa! Mình… mình và Giang Sơn… bọn mình đã làm chuyện
đó… Mình không xứng đáng để cậu làm thế!”.
Cuối cùng cô đã nói hết.
Cô cúi gằm đầu, nhắm nghiền mắt, không dám nhìn vẻ mặt Trương Nhất Địch lúc đó.
Cô chỉ nghe thấy trước khi tiếng bước chân vững vàng vang lên khi anh quay người đi, anh đã nói với cô rằng: “Nhưng tôi vẫn nhớ cậu, chính tôi
cũng không còn cách nào khác!”.
Giọng anh trầm buồn đau thương, trong tiếng nói khàn khàn ấy như rướm lệ, khiến người nghe bất giác ướt cả khóe mắt.
Lúc Trác Yến về trường đã thấy Giang Sơn đứng ở dưới khu lầu ký túc xá.
Dường như anh đã đứng đợi cô lâu lắm rồi, dưới cằm còn lún phún mấy sợi râu.
Nhìn thấy cô xuất hiện, anh lập tức trừng mắt, lao đến chất vấn cô: “Em đi đâu? Tại sao không mở điện thoại?”.
Trác Yến mới nhớ ra lúc cô giận dữ, tắt máy đã quên mở lại.
Giang Sơn tức giận hỏi cô: “Cả đêm nay em đi đâu? Thực ra em và hắn ở cạnh nhau đúng không?”.
Giọng điệu châm biếm mỉa mai của anh khiến Trác Yến cảm thấy rất khó chịu.
“Giang Sơn, anh đừng như thế được không, không phải chỉ có mình em và cậu ấy mà còn nhiều người khác!”.
Giang Sơn càng trừng mắt to hơn: “Em đi gặp hắn ta thật à? Mà còn ở với bọn
hắn cả đêm?! Tại sao em cứ nhất định phải đi gặp hắn ta?!”.
Trác
Yến cũng giận dữ: “Chẳng phải anh bảo em đi gặp cậu ấy sao? Chẳng phải
anh bảo em nói rõ hay sao? Em nghe lời anh, em nói với cậu ấy là chúng
ta đã yêu nhau! Em nói với cậu ấy chúng ta đã lên giường rồi! Em cho cậu ấy biết em là người của anh rồi! Như thế còn chưa đủ hay sao?”.
Giang Sơn bị cô chọc giận.
Anh tóm chặt lấy vai Trác Yến, ra sức lắc mạnh, nghiến răng kèn kẹt giận
giữ nói: “Tại sao rõ ràng là cô muốn đi gặp hắn mà lại bảo là tôi muốn
cô đi?”. Anh nhìn thấy tay Trác Yến còn cầm giỏ đứng Bánh Bao Đậu Đỏ thì giận đỏ cả mắt, không nghĩ gì mà cướp lấy, ném mạnh xuống đất: “Bánh
Bao Đậu Đỏ, Bánh Bao Đậu Đỏ! Cô còn mang cả thứ súc sinh này đi gặp
người tình cũ, cùng ôn lại chuyện xưa hả?”.
Trác Yến nhìn thấy Bánh Bao Đậu Đỏ bị Giang Sơn vứt xuống đất, con nhím tội nghiệp phát ra tiếng kêu rên đau khổ.
Tiếng kêu ấy đã dội vào tim Trác Yến.
Cô đẩy Giang Sơn ra, quỳ xuống đất nhặt Bánh Bao Đậu Đỏ vào giỏ trở lại, thương xót nó vô cùng.
Lúc ngẩng đầu lên, mắt cô đã long lanh nước, đau đớn nhìn Giang Sơn: “Giang Sơn, anh khiến em quá thất vọng! Ngay cả một con nhím mà anh cũng nỡ ra tay hay sao?”.
Cô thật sự đau đớn, kinh hoàng, thất vọng.
Người trước mặt đây, là Giang Sơn mà cô từng quen ư?
Cô không tài nào biết được, chàng trai như ánh nắng suốt ngày đấu khẩu với cô năm nào, rốt cuộc là thứ gì đã biến anh trở thành kẻ