80s toys - Atari. I still have
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

cứng đầu cố

chấp như bây giờ?

Giang Sơn nhìn cô, cười mấy tiếng không rõ là

cười lạnh hay cười khổ: “Trác Yến tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi không thể không có cô! Tôi thương cô, chiều cô, bám lấy cô là vì tôi

yêu cô! Nhưng cô không thể vì tôi yêu cô mà chắc chắn rằng tôi không để

bụng điều gì, bị cô xem như một thằng ngốc, để mặc cô trèo lên đầu tôi

cắm sừng tôi mà không làm gì!!!”.

Nói xong anh quay lưng bỏ đi,

sải bước thật nhanh, bỏ mặc cô gái quỳ dưới đất nước mắt đầm đìa đang

đau khổ thế nào, chỉ bỏ đi mà đầu không hề ngoảnh lại.

Nhìn theo bóng anh, Trác Yến như nghe thấy tim mình vụn vỡ.

Ngỡ rằng người đàn ông ấy sẽ cho cô cảm giác an toàn suốt đời, dù ở tình

huống nào, anh cũng sẽ không mặc kệ cô, phất áo bỏ đi như vậy.

Thế nhưng cô đã sai.

Cuối cùng cô lại nhìn thấy có người quay lưng lạnh lùng với cô, tuyệt tình mà bỏ đi không trở lại.

Từ lúc Giang Sơn bỏ đi, đã trọn hai ngày mà Trác Yến vẫn không gọi điện được cho anh.

Trác Yến hơi hối hận.

Nếu cô không đi gặp Trương Nhất Địch, sự tình có lẽ đã không tồi tệ như

vậy. Giang Sơn có lẽ đã quá kích động, nhưng cô thực sự cũng đã chọc

giận anh.

Cô gọi điện cho bà Giang hỏi tình hình của anh.

Bà Giang hỏi thẳng: “Có phải hai đứa cãi nhau không? Cuối tuần nó từ chỗ

con về là uống rất nhiều rượu, ở nhà uống thì thôi, còn ra ngoài uống

tiếp! Bác không cho nó đi nhưng không thể quản được nó! Hai đứa… Haizzz! Đúng là khiến kẻ làm cha mẹ như hai bác đây phải nhọc lòng quá!”.

Trác Yến vô cùng hổ thẹn.

Ông Giang chưa hoàn toàn hồi phục, nếu biết cô và Giang Sơn hành hạ nhau thế này thì không biết còn nổi giận thế nào.

Sau khi cúp máy, Trác Yến càng nghĩ càng thấy mình cũng có nhiều chỗ không

đúng, Giang Sơn ra nông nỗi thế này, một phần nguyên nhân có thể quy cho xã hội, nhưng một phần khác lại là do cô.

Dù sao lúc anh và Ngô

Song yêu nhau cũng chưa bao giờ biến thành vòi lửa như lúc này, chỉ khi ở cạnh cô mới càng lúc càng trở nên thô lỗ.

Có lẽ thật sự là vì anh quá quan tâm đến cô.

Nghĩ đến đó, trong lòng Trác Yến bay hết mọi oán giận.

Cô lập tức đặt một vé máy bay, cô muốn gặp ngay Giang Sơn, cô muốn làm hòa với anh, nói với anh rằng là cô không đúng, nói rằng sau này hai người

không cãi nhau nữa, họ sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Lúc nhìn thấy Trác Yến xuất hiện như biến hóa ra từ không trung, Giang Sơn mừng rỡ đến nỗi suýt không tin vào mắt mình.

Mặc kệ những người trong công ty chưa rời đi hết, mặc kệ… thư ký của anh

vẫn theo sau, khi anh nhìn thấy Trác Yến đứng trước mặt với vẻ đáng

thương, rụt rè nói “xin lỗi”, anh không còn đè nén nỗi nhớ nhung cồn cào da diết không lúc nào nguôi trong lòng nữa.

Anh kéo ngay cô vào lòng, cúi đầu, trước những con mắt của mọi người, hôn mạnh cô.

Cô rên rỉ muốn tránh đi, nhưng sau khi tiếp nhận nỗi nhớ cuồng nhiệt của anh, cô trở nên ngoan ngoãn, nhắm mắt, mặc anh hôn cô.

Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo cổ vũ.

Mặt cô nóng bừng bừng.

Đến khi anh buông cô ra, cô tin rằng cả người mình đã sắp chín nhừ.

Anh nâng mặt cô, nhìn cô chăm chú, chỉ nhìn cô như thể xung quanh chẳng có ai.

Cô hơi hơi cảm động.

Khẽ gọi tên anh: “Giang Sơn”, nói với anh rằng: “Em đến để xin lỗi anh,

chúng ta làm hòa nhé! Sau này không cãi nhau nữa, được không?”.

Mắt anh đỏ hoe, gật mạnh đầu: “Ừ! Được, sau này chúng ta không bao giờ cãi

nhau nữa! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc! Văn Tĩnh, anh yêu em!”.

Trác Yến cười, khóe mắt rưng rưng.

Lúc dựa vào lòng Giang Sơn, cô không biết có phải cô đã thoáng nhìn nhầm

hay không – lúc nãy, cô như nhìn thấy thư ký của Giang Sơn đứng sau lưng họ, cô ta hậm hực nhìn họ, ánh mắt đầy hận thù, sắc mặt tái xanh.

Bộ dạng ấy thật kinh khủng, Trác Yến rùng mình.

Giang Sơn cảm thấy sự khác lạ của cô, bất giác ôm cô chặt hơn.

Nhưng cô vẫn không cảm nhận được cảm giác an toàn chân thực. Đã gần đến ngày tốt nghiệp, Trác Yến mải làm luận văn, còn Giang Sơn thì bận bịu làm ăn nên thời gian hai người có thể gặp nhau càng hiếm hoi và quý giá hơn.

Vất vả lắm luận văn mới tạm ổn, Trác Yến nhân dịp cuối tuần vội vàng đáp máy bay đến thăm Giang Sơn.

Gặp mặt rồi đương nhiên lại là âu yếm yêu thương.

Giang Sơn kéo Trác Yến vào lòng, ra sức vuốt ve cô, giọng khàn khàn và hổn

hển: “Vợ yêu, em mau tốt nghiệp đi! Cứ nhịn nữa thì anh nội thương

mất!”.

Về việc này, trong lòng anh luôn lấn cấn.

Anh

luôn muốn thử phá vỡ quy tắc của Trác Yến, muốn dụ dỗ cô để cô hoàn toàn trở thành người của anh; nếu không anh không hoàn toàn yên tâm.

Nhưng bất chấp anh khiêu khích, ra chiêu thế nào vẫn không thành công.

Có mấy lần anh định liều mình phá vỡ quy tắc của cô theo kiểu nửa cưỡng

ép, có phần vô lại để tấn công đến cùng, kết quả lại bị Trác Yến bắt

dừng lại trước ải cuối cùng, có chết cũng không chịu.

Cô nói với anh: “Không đến đêm động phòng của chúng ta thì tuyệt đối không thể!

Nếu không anh sẽ lợi dụng em, không trân trọng em! Em sẽ không bao giờ

quan tâm đến anh nữa!”.

Cô đã nói thế rồi, sợ sau này cô không

quan tâm nữa nên dù nhẫn nhịn khổ sở đến mấy, anh cũng đàn