
gương mặt tiều tụy đi nhanh chóng của Giang Sơn là những cảm xúc phức tạp – lo lắng, bất an, hổ thẹn, hối hận, sợ hãi.
Từ hôm bị Trác Văn phát hiện chuyện đó, anh luôn bám sát cô không rời nửa
bước, chỉ sợ trong tích tắc quay lưng đi thôi thì sẽ khiến cô có suy
nghĩ chia tay ngay.
Nhưng dù sao anh cũng đã sai, đối với cô,
anh rất hổ thẹn, nên cho dù không tình nguyện và bất an đến mấy, anh vẫn nghe theo cô, không đi cùng.
Thế nhưng anh hiểu thư ký của anh, một cô gái vừa thông minh lại không cam phận chịu thua như cô ta thì
Trác Yến ngốc nghếch làm sao ứng phó được?
Anh thật sự sợ rằng khi cô quay lại sẽ nói với anh hai chữ “chia tay”.
Nhưng anh phải làm sao đây? Dù thế nào đi nữa, người sai lầm vẫn là anh, là
anh đã phụ lòng người anh yêu, là anh đã làm một cô gái khác có thai.
Hai người họ đều vô tội, anh đều có lỗi với họ.
Trong mọi chuyện, người có lỗi, chỉ là anh…
Trác Yến đã gặp cô ta.
Cô ta nhìn thấy Trác Yến, không hề tỏ ra hoảng loạn; thậm chí nếu so ra thì Trác Yến có vẻ thất thần hơn.
Về khí thế thì cô đã thua người ta quá nhiều.
Cô hỏi cô gái kia định làm thế nào, cô ta bình tĩnh nói với cô: “Đầu tiên, tôi phải nhấn mạnh một điều: Tôi không tham tiền của anh ấy, tôi thật
lòng yêu anh ấy. Thứ hai, tôi sẽ sinh con. Cô yên tâm, tôi có thể tự
nuôi nó! Tôi có thể viết giấy đảm bảo, tương lai đứa bé lớn lên sẽ không đòi chia gia sản của anh ấy. Cô không cần phải tò mò về quyết định này
làm gì, tôi làm thế là muốn nói cho cô biết, tôi thật lòng yêu anh ấy,
không tham bất cứ thứ gì của anh ấy, chuyện gì tôi cũng nguyện làm vì
anh ấy!”. Ngừng một chút, giọng cô ta thay đổi, hỏi ngược lại Trác Yến
vẻ thách thức: “Còn cô thì sao? Nếu là cô thì cô có thể làm thế không?
Cô Trác, ở bên anh ấy lâu như thế, ít nhiều gì tôi cũng hiểu một số
chuyện của cô, cô luôn khiến anh ấy đau lòng, buồn bã, giận dữ, mà những chuyện đó đều là vì giữa hai người còn tồn tại một người đàn ông khác.
Cô Trác, tôi muốn hỏi cô, cô có toàn tâm toàn ý yêu anh ấy không? Cô có
thể giống tôi, chỉ yêu anh ấy, không tính toán mọi chuyện không? Nếu cô
nói với tôi rằng cô có thể, tôi sẽ lập tức biến mất cùng đứa bé; nhưng
nếu cô không làm được thì xin cô hãy đi đi, đừng lãng phí tình yêu của
anh ấy dành cho cô! Vì cô không xứng! Cô không thể nào gánh nổi tình yêu của anh ấy!”.
Trác Yến nhìn cô ta, nghe cô ta nói, cảm nhận được từng lời từng chữ công kích, nhắm thẳng vào cô.
Cô không phản bác.
Khoảnh khắc này, cô không muốn tranh cãi gì cả.
Dù cô nói thế nào, dù cô có cãi lý thế nào, cô cũng đã là kẻ thua cuộc –
vì trong bụng của đối phương đúng thực là có một đứa con của Giang Sơn.
Sau khi gặp cô gái kia, Trác Yến rất đau khổ.
Cô nhận ra cô gái kia thật sự yêu Giang Sơn.
Điều đó khiến cô càng không chịu được và càng không biết phải làm sao.
Giá như đó là một cô nàng tham lam xấu xa, thì cô ta sinh con cũng được, phá thai cũng được, chưa chắc cô đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ, điều cô nhìn thấy chỉ là một cô nàng ngốc nghếch đáng thương
đang thách thức mọi thứ để theo đuổi tình yêu của mình.
Cho dù cô không thích cô ta đến mấy, thì cô cũng chẳng thể phớt lờ đứa bé trong bụng cô ta.
Phải làm sao đây?
Trong mấy ngày, cô cứ bị ám ảnh mãi.
Không dám hỏi Giang Sơn rằng anh muốn làm gì; cô biết, Giang Sơn cũng không dám hỏi cô rằng có thể tha thứ cho anh không.
Họ cứ hoang mang bối rối như thế, quan sát lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau,
bảo vệ nhau, dè chừng lẫn nhau, không ai cho đối phương có cơ hội để ra
quyết định mà mình không muốn đối mặt.
Và trong lúc họ hoang mang như thế, bà Giang không biết đã biết được nguồn cơn sự việc từ đâu.
Thế là nhân một ngày, bà cố ý đuổi khéo Giang Sơn đi, sau đó, gọi Trác Yến đến.
Lo Giang Sơn sẽ quay về sớm, bà Giang không quanh co mà nói thẳng với Trác Yến: “Trác Yến, bác biết con là đứa trẻ tốt, nhưng bác già rồi, gần đây trong nhà lại trải qua quá nhiều chuyện, hiện giờ bác thật sự không có
suy nghĩ gì đặc biệt, bác chỉ có một nguyện vọng đó là mau mau bế cháu
nội, mau mau làm cho nhà họ Giang đông đúc hơn!”.
Trác Yến nghe bà nói, trái tim như thủng một lỗ. Cô cảm thấy rất đau, rất đau.
Vết thương đang rỉ máu, không kể là gì, vì sau đó người ta còn sát muối lên nó.
Bà Giang tiếp tục nói với Trác Yến: “Con và Giang Sơn, lúc hòa hợp thì rất ổn, nhưng lúc cãi nhau thì thật sự khiến kẻ làm cha mẹ đây nhìn thấy mà đau lòng! Trước kia lúc nó đi học thì rất ngoan rất nghe lời, tính tình rất tốt, nhưng từ sau khi yêu con, tính khí nó càng lúc càng nóng nảy!
Mỗi lần không vui là uống say khướt. Trác Yến, con biết một người mẹ
nhìn thấy con trai mình đau khổ uống say đến mức ấy, trong lòng đau buồn đến nhường nào chứ?
Thực ra bác đã nghĩ từ lâu rằng cứ kiểu hễ
không vui là lại chạy đi uống rượu như thế, thì sớm muộn gì nó cũng xảy
ra chuyện, ngày nào bác cũng lo sợ, nhìn thấy tin tai nạn xe cộ trên báo là tim đập chân run! Cũng may, lần này hậu quả nó uống say chỉ là có
thêm một đứa trẻ, chứ không phải uống say rồi lái xe gì đó, gây nên tai
nạn đẫm máu, nên bác đã r