The Soda Pop
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

ất mãn nguyện rồi! Tạ trời tạ đất, con có biết

bác lo sợ nó uống rượu lái xe mà mất đi đứa con này đến nhường nào

không?

Trác Yến à, bác biết bác không nên can thiệp vào chuyện

của hai con, nhưng mong con hãy hiểu cho lòng người mẹ! Tuy lần này chỉ

có thêm một đứa bé, nhưng lần sau hai đứa lại cãi nhau, cãi xong nó lại

đi uống rượu, chưa biết chừng nó sẽ mất mạng! Dù sao bác cũng từng trải

nhiều hơn hai đứa, nhìn mọi việc cũng rõ ràng hơn hai đứa, hai đứa… thật sự là không hợp! Thường xuyên cãi vã, yêu nhau nhiều đến đâu thì sao

chứ? Ai mà chẳng lấy tình yêu ra làm vũ khí để làm tổn thương người kia? Mà lúc hai đứa cãi nhau thì có biết là những người thân xung quanh cũng đau buồn theo hai đứa hay không?

Con gái à, con nghe bác nói,

bác chỉ có một đứa con trai, từ khi bố nó bệnh, bác xem mạng sống của nó còn quan trọng hơn bác gấp trăm lần! Trải qua bao nhiêu việc, mưa gió

bão giông, bây giờ bác chẳng mong gì nhiều, chỉ hi vọng trong nhà có thể bình yên, bác không muốn mỗi ngày đều sống trong lo sợ! Bác từng này

tuổi rồi, có cháu nội là phúc phận của bác; cô gái kia bác cũng đã gặp,

cũng may cô ta không phải dạng tham tiền mà thật lòng yêu Giang Sơn. Con gái à, con vẫn còn trẻ, sau này nhất định sẽ còn có nhân duyên may mắn

hơn, hạnh phúc hơn đang đợi con; thật đấy, thực ra con rất tốt rất tốt,

chỉ có điều nhà họ Giang này không có phúc giữ con lại!”.

Bà Giang đã nói đến nước này, dù Trác Yến khờ khạo đến mấy cũng hiểu rõ ý của bà.

Tuy tự nhủ hãy mạnh mẽ lên, đừng hèn kém mà dễ dàng suy sụp.

Nhưng dù cô bấm ngón tay vào sâu trong da thịt lòng bàn tay đến mấy, nước mắt vẫn không kiềm chế được mà lăn xuống từng giọt, không tài nào dừng lại.

Cô ngồi trên sofa, gục đầu, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối.

Một lúc sau mu bàn tay đã bị nước mắt thấm ướt một khoảng lớn.

Tầm nhìn trở nên nhòa nhạt, trước mắt đều trắng xóa một màu.

Cô không biết mẹ Giang Sơn có còn ngồi cạnh hay không.

Khoảnh khắc này cô đã mất đi mọi giác quan, chỉ trừ nỗi đau như dao cắt trong tim.

Từ sự vô tâm vô tình của Đổng Thành, đến những lần bỏ lỡ nhau của Trương

Nhất Địch, lại đến chuyện say rượu làm càn của Giang Sơn bây giờ, cô

không biết tình yêu cả đời mình liệu có phải đã mặc định rằng mãi mãi

cũng không có được kết cục viên mãn hay không.

Trác Yến hỏi Giang Sơn định làm gì.

Thời gian này, người nhà liên tục khuyên anh chia tay Trác Yến, cưới cô thư ký đã mang thai đứa con của anh.

Ban đầu nói thế nào Giang Sơn cũng không đồng ý. Anh khóc, gầm lên với mẹ:

“Đừng ép con nữa được không? Con không thể xa Văn Tĩnh, con không thể!

Bắt con chia tay cô ấy, chẳng thà mẹ tự tay bóp chết con trai mẹ đi!”.

Anh hét, bà Giang cũng hét, anh khóc, bà Giang cũng khóc.

“Con bắt mẹ tự tay bóp chết con trai mẹ?! Được, mẹ nói con biết, mẹ không

làm được! Vì con là con trai mẹ! Là máu thịt của mẹ! Vậy mẹ hỏi con, con có thể bỏ mặc đứa con, huyết thống của con không? Bây giờ trong bụng cô gái kia là một khối thịt sống, là con của con!”.

Dần dần, Giang Sơn đã hoang mang, mâu thuẫn, lúng túng.

Anh không biết rốt cuộc mình phải làm gì.

Tình cảm nói rằng, người anh yêu là Trác Yến, anh không muốn chia tay cô.

Cho dù bắt anh mất đi tất cả để đổi lấy cùng cô sống bình yên cả đời,

anh cũng sẽ bất chấp.

Nhưng lý trí và trách nhiệm lại mách bảo,

anh bây giờ nên cưới cô gái kia. Anh không yêu cô ta, không thể, nhưng

lại có lỗi với cô ta.

Anh như một con thú bị giam cầm, không tìm ra lối thoát, anh muốn co mình lại trốn trong một góc, dùng sự trốn

tránh đó để đổi lấy chút yên tĩnh giả tạo ngắn ngủi.

Không chọn, cũng chẳng chia lìa.

Thế nên anh thà trốn tránh.

Lúc này, anh cũng chỉ muốn trốn tránh.

Thế nhưng vấn đề vẫn phát triển đến mức không thể không đối mặt với nó.

Dù anh không muốn đến mấy, sự việc vẫn ập đến, gỡ tan chiếc bình anh ẩn nấp, đợi anh lựa chọn.

Trác Yến hỏi anh: “Phải làm sao đây, Giang Sơn?”.

Nỗi đau xé lòng từ lồng ngực lan tỏa toàn thân.

Anh cắn chặt môi không chịu nói, như thể chỉ cần anh kiên quyết không mở miệng thì kết quả sẽ như anh mong muốn vậy.

Nhưng Trác Yến không cho anh cơ hội tiếp tục ẩn nấp trong bình.

“Giang Sơn, em biết anh không thể nói, em biết anh cũng rất khó khăn”. Cô vừa

nói, nước mắt đã rơi như mưa, cổ họng nấc nghẹn: “Nếu anh đã không thể

nói thì để em nói vậy! Giang Sơn, chúng ta, chia tay đi!”.

Giang Sơn đưa hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất, nức nở.

Trác Yến đến cạnh anh, cũng quỳ xuống trước mặt anh.

Cô kéo anh vào lòng: “Chúng ta đừng ai oán hận gì cả, đừng oán hận nhau,

cũng đừng oán hận chính mình! Chúng ta không sai, thứ sai, là thời gian! Giang Sơn, em sẽ hạnh phúc! Em nhất định sẽ hạnh phúc! Thế nên, anh

cũng phải hạnh phúc! Được không?”.

Giang Sơn gần như khóc không thành tiếng.

Anh đưa tay ôm chặt Trác Yến, siết chặt cô trước lồng ngực, cánh tay mỗi

lúc một mạnh, mỗi lúc một mạnh, lừa gạt mình bằng phương thức đó, nếu

anh ôm chặt thì cô và anh sẽ không chia lìa.

Nước mắt chảy như sông trên mặt, như thể nỗi đau cả một đời đều tập trung lại trong giờ phút