
kiện của anh ấy quá ư là tuyệt vời, căn bản không cần thiết mà!”.
Tiểu Đề lại đổi sang vẻ mặt hoài nghi.
“Nhưng
điều khiến tớ thấy tò mò nhất nhất là, tớ cảm thấy anh ấy là một người
rất trầm tính! Anh ấy nhất định đã có một quá khứ oanh liệt, nếu không
khí chất anh ấy đã không rung động lòng người như thế! Hôm qua lúc tớ
trò chuyện với anh ấy, hình như lúc nào anh ấy cũng bất cẩn lơ đãng vậy. Nhưng cho dù anh ấy hơi lơ đãng nhưng không hề khiến người ta thấy khó
chịu, anh ấy đúng là một người ưu tú bẩm sinh!”.
Trác Yến nhìn
gương mặt không biết chán là gì của cô nàng, hỏi: “Nếu đã thích thế thì
hẹn nữa đi, tại sao còn tỏ vẻ đói muốn chết mà không ăn được?”.
Tiểu Đề lườm cô: “Cậu tưởng tớ không muốn hẹn anh ấy à? Vấn đề là mỹ nam
người ta thật sự rất kín đáo rất dè dặt! Hôm qua lúc sắp chia tay tớ hỏi anh ấy sau này có thể gọi điện hẹn cùng đi ăn không, nhưng anh ấy nói
là gần đây anh ấy có thể sẽ đổi số, có lẽ tớ sẽ không tìm được anh ấy.
Lúc đó tớ nghe anh ấy nói xong còn rất vui, hí hửng ra về. Kết quả về
đến nhà, bình tĩnh nghĩ lại, haizzz, không đúng! Người ta kỳ thực đang
từ chối đây mà! Nhưng tớ nhận ra tớ không hề giận anh ấy! A Trác này,
cậu nói xem mẫu đàn ông ấy sao mà tuyệt vời đến thế? Ngay cả khi bị anh
ấy từ chối cũng khiến người ta thấy vui vẻ nữa! Haizzz, thiên hạ có mấy
người đàn ông tuyệt như vậy! Ngay cả nói ‘không’ với cậu cũng không
khiến cậu hận được! Thật không biết trên thế gian này cô gái nào có cơ
hội chiếm hữu anh ấy, tớ nghĩ tớ sẽ vô cùng vô cùng ngưỡng mộ ghen tị
với người ấy!”.
Trác Yến vẫn lặng lẽ nghe cô nàng kể lể, không xen vào câu nào.
Đến khi Tiểu Đề nói xong, cô bất ngờ nhận ra, không hiểu vì sao mà tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, bầu trời không một gợn mây, một ngày thật đẹp.
Còn nhớ trước kia hình như cô chỉ nhìn thấy một mảng trời xám xịt, mây đen
bao phủ… khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chứ đâu có thấy rạng rỡ như thế này.
Gần đây công ty phải tu sửa, người phụ trách phòng Tài vụ không biết đã gặp vận may lớn thế nào mà lại liên hệ được với một văn phòng nổi tiếng để
phụ trách thiết kế lại.
Lúc trò chuyện, trưởng phòng Tài vụ xuýt xoa: “Thực ra văn phòng nổi tiếng như họ, thông thường là ngoài những
công trình kiến trúc lớn kiểu cao ốc sang trọng trong khu vực trung tâm, hoặc những hạng mục quan trọng kiểu cầu vượt biển giữa hai quốc gia ra, thì chưa bao giờ tiếp nhận những việc lặt vặt như thiết kế cho công ty
chúng ta; sau này tôi còn nghe nói chỉ riêng những hạng mục lớn như cao
ốc, cầu vượt… Họ đã xếp đến tận năm sau rồi, công việc tu sửa tòa nhà
nhỏ của chúng ta trong mắt đối phương thì thật là không đáng để nhắc
đến, cũng giống như là lấy một con muỗi đi so sánh với một con chim ưng
vậy!”.
Sau khi nuốt nước bọt, anh ta tiếp tục hứng chí văng nước miếng kể tiếp về quá trình đàm phán thành công: “Ban đầu tôi cũng không biết văn phòng này chuyên làm công trình lớn, xem như là điếc không sợ
súng vậy, tôi chỉ nghe người ta nói chỗ này rất rất nổi tiếng nên cứ thế mà tìm đến thôi. Gặp được rồi mới biết người phụ trách bên đó đúng là
một thanh niên trẻ tuổi tài giỏi, cực kỳ lịch sự, nghe tôi nói xong kế
hoạch, người ta không tỏ ra khinh khỉnh kiểu ‘Ông coi thường tôi thế à’, mà rất lịch sự, rất khéo léo từ chối tôi”.
Nói đến đây trưởng phòng dừng lại, cho mọi người đều hụt hẫng chờ đợi.
Tiểu Đề mắc bẫy, không nhịn nổi mà hỏi ngay: “Về sau thế nào về sau thế nào? Về sau làm sao mà thành công được?”.
Anh chàng trưởng phòng không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô nghĩ là do đâu?”.
Tiểu Đề nghĩ ngợi: “Chẳng lẽ là vì anh chấp nhận bỏ ra nhiều tiền? Dù sao anh cũng giữ tiền mà!”.
Cô nàng trả lời như thế dường như đã trúng kế của trưởng phòng Tài vụ, anh ta vội vàng biếu dương bản thân rất đúng lúc và không tốn chút sức lực
nào: “Sai! Tôi không những không đưa tiền cho cậu ta, mà về sau còn vì
chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ mà tổng giám đốc Trương thậm chí còn bảo hạng mục này sẽ không thu tiền của chúng ta! Cậu ta nói xem như giúp đỡ bạn bè! Thế mới nói lần này công ty chúng ta đã được một khoản tiền lớn đấy!”.
Mọi người đều phát ra những tiếng xuýt xoa khó tin.
Kẻ chuyên nghề nịnh bợ vội vàng nói với trưởng phòng Tài vụ: “Đây đúng là
công lao của anh! Anh là đại công thần của công ty chúng ta!”.
Tiểu Đề sau khi len lén lườm một cái đã phát biểu ý kiến: “Sao mà không thu
tiền được? Anh bỏ qua quá trình không kể chúng tôi nghe chứ gì?”. Cô
nàng huých cánh tay vào Trác Yến, hỏi: “A Trác nói xem, làm sao có thể
nhỉ?”.
Trác Yến đáp lại bằng vẻ mặt khờ khạo và ngơ ngẩn.
Từ khi chia tay Giang Sơn, dường như cô chẳng có chút hứng thú với việc gì.
Tiểu Đề không thấy cô hưởng ứng thì cụt hứng lườm cô một cái, quay sang tiếp tục châm chọc trưởng phòng Tài vụ: “Trưởng phòng à, anh đừng vòng vo ậm ờ nữa, mau nói xem tổng giám đốc Trương đó làm sao lại thay đổi bất ngờ như thế”.
Trưởng phòng Tài vụ cũng tỏ ra hoang mang: “Thực ra
thì tôi cũng không biết điều gì đã khiến tổng giám đốc Trương thay đổi
suy