Polly po-cket
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

.

Dạo này, lâu lắm rồi cô không thật sự cười bao giờ.

Người ấy chắc chắn đã khiến cô tổn thương rất sâu…

Anh có chút đau lòng.

Trên thế gian này, anh tình nguyện gánh chịu tất cả tai ương và tội ác, chỉ để đổi lấy nụ cười vui vẻ như trước đây của cô.

Cô là bảo vật trong tim anh, anh chỉ ao ước được giữ cô trong lòng bàn tay để bảo vệ cả đời, anh không thể hiểu cũng không thể chấp nhận việc tại

sao lại luôn có người làm tổn thương cô.

Anh nhíu mày thầm quyết định trong lòng: Lần này anh nhất định sẽ không buông cô ra! Hai mươi

mấy năm trước đây cô chưa từng hạnh phúc; thế thì nửa đời còn lại hãy để anh mang lại hạnh phúc cho cô!

Bên tai bỗng vang lên tiếng cô hỏi: “Anh ước gì vậy? Nói em nghe được không?”.

Nhìn gương mặt tò mò của cô, anh chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu đó.

“Anh muốn được cùng người anh yêu, ở bên nhau đến già, khiến cô ấy hạnh phúc!”.

Cô dần dần cúi đầu, không dám nhìn anh.

Anh đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cô, kẽ vuốt ve với vẻ xót thương: “Còn

nhớ chuyện em mừng sinh nhật anh lần trước không? Lúc đó anh cũng có một ước nguyện, muốn biết ước nguyện đó là gì không?”.

Cô hơi ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh: “Lúc đó hình như em có hỏi, nhưng anh không nói!”. Cô có vẻ ấm ức, đôi môi hơi bĩu ra.

Trái tim anh mềm ra như một dòng nước mùa xuân.

“Ước mơ của anh lúc đó là: Anh có thể nào đừng đè nén bản thân, tận tình yêu cô gái mà anh yêu không? Có thể nào khiến anh yêu cô ấy nhưng lại không làm tổn thương đến người khác?”.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh

mắt chân thành và trong sáng: “Nhưng về sau, rốt cuộc anh cũng không thể tìm ra cách nào tốt để có thể vừa yêu em vừa không làm tổn thương người khác, thế nên anh đành phải ra đi”.

Trác Yến cảm thấy tròng mắt nóng lên.

“Có lúc nghĩ lại quá khứ, cảm thấy mọi thứ xảy ra lúc đó giống như chỉ mới

ngày hôm qua; vừa nghĩ vừa thấy thương cảm, thì ra tuổi xuân đã rời xa

chúng ta rồi, xa lắm rồi, thì ra chúng ta đã để lại quá nhiều nuối tiếc

trong tuổi xuân ấy!”.

Trương Nhất Địch vỗ nhẹ tay cô như đang

hứa hẹn, khẽ nói với cô: “Chúng ta sẽ cố gắng làm trọn vẹn những nuối

tiếc ấy, cho dù không thể cũng vẫn còn tương lai, chỉ cần sau này chúng

ta hạnh phúc thì những việc không vui trước kia đều trở nên không quan

trọng nữa!”.

Ăn cơm xong, Trương Nhất Địch mời Trác Yến đến thăm nhà anh.

“Anh không có ý gì khác, chỉ muốn đưa em đến cho biết nhà thôi”.

Nghe anh nói thế, Trác Yến không nỡ làm trái ý, liền ngồi lên xe cùng anh về nhà.

Trương Nhất Địch đưa Trác Yến về nhà, dẫn cô đi tham quan các phòng.

Trác Yến kinh ngạc đến độ không khép nổi miệng.

Cô đi lần lượt từng phòng, bước chân mỗi lúc một gấp.

Phòng đầu tiên, tường màu trắng;

Phòng thứ hai, màu đỏ hồng;

Phòng thứ ba, màu xanh biển;

Phòng thứ tư, màu đỏ cam…

Tại sao lại thế? Những gian phòng đủ màu sắc này chẳng phải là mơ ước của cô hay sao? Nhưng sao anh lại biết?

Ngoài ra, mỗi đồ nội thất, mỗi chi tiết, trang trí, cô đều quen thuộc, vì cách bố trí này đều là những gì cô thích!

Cô nhìn Trương Nhất Địch vẻ bàng hoàng, hỏi một cách hưng phấn và căng

thẳng: “Tại sao lại thế? Sao cách bài trí của anh giống những gì em mơ

ước có được từ lâu vậy?”.

E là cô đã quên rồi, nhưng anh vẫn nhớ như in, cái đêm họ uống rượu say, cô ngồi cạnh anh, chớp đôi mắt to

long lanh đã chuếnh choáng say, có phần mơ màng, kéo tay anh không ngừng nói chuyện.

Lúc ấy trong đầu anh thoáng hiện một câu thơ: Những hạt châu rơi xuống đĩa ngọc.

Giọng nói trong trẻo và mang chút ngọt ngào do hơi men giống như những hạt

châu rơi xuống đĩa ngọc, từng tiếng một chạm vào tai anh, lăn vào tim

anh.

Cô nói với anh rằng, cô muốn có một ngôi nhà thật to, tường các phòng sẽ được sơn thành những màu khác nhau: Một phòng sơn màu

trắng, một phòng sơn màu đỏ hồng, một phòng là xanh nước biển, một phòng sẽ là đỏ cam.

Màu trắng dùng để bình tĩnh lại khi đang tức giận.

Màu hồng sẽ để cho em bé hồng hào bụ bẫm trong tương lai.

Màu xanh nước biển để mời bạn bè đến mở tiệc.

Màu đỏ cam để lúc nào cũng có thể hâm nóng lại tình cảm với người ấy…

Mỗi lời cô nói, mỗi ước mơ của cô, anh đều ghi nhớ kỹ trong lòng, chưa bao giờ quên một giây phút nào.

Trác Yến vô cùng xúc động.

Cô nhìn Trương Nhất Địch, lẩm bẩm như thở dài: “Anh có thể nào… đừng đối

tốt với em như thế! Anh làm em thấy… thấy xót cho anh! Cũng thấy mình

càng không xứng với anh!”.

Ánh mắt anh lóe lên ánh sáng khi nghe cô nói câu “xót anh”.

Anh nắm tay cô, đưa cô đến phòng khác.

“Đến tham quan phòng đọc sách của anh nhé!”.

Trong khoảnh khắc bước vào phòng đọc sách của Trương Nhất Địch, sự rúng động

và ngạc nhiên của Trác Yến càng sâu càng đậm hơn khi ở bên ngoài.

Trên tường treo đầy những tấm hình đẹp lung linh.

Cảnh vật trong đó đều rất quen thuộc với cô.

Cô đứng trước một tấm hình trong số đó.

Đó là một căn phòng cô rất rất quen thuộc; ở đó, cô và anh từng cùng nhau trải qua tiết tiếng Anh hồi năm thứ nhất đại học.

Cô đưa tay khẽ sờ lên tấm hình, quay lại hỏi anh: “Chụp khi nào thế anh? Đẹp thật!”.

Anh bước đến, đặt tay mình l