Disneyland 1972 Love the old s
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

ên tay cô, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.

“Sau khi quay về anh đã đến trường, nắm bắt lại tất cả những ký ức mà anh không thể nào quên được trong lòng!”.

Anh cầm tay cô, ngón tay lướt qua mỗi một tấm hình.

Trong thời gian ngừng lại ở mỗi tấm hình, anh đều kể lại tỉ mỉ cho cô nghe,

trong sự xúc động và bàng hoàng của cô, anh đưa cô cùng quay về quãng

thời gian tươi trẻ rực rỡ của họ.

Tấm hình đầu tiên: Đây là phòng học mà anh và cô gái ấy đã từng cùng nhau học tiết tiếng Anh.

Hôm đó anh vừa vào lớp, một cô gái đã đột ngột xuất hiện chặn anh lại.

Vốn dĩ anh đã có ước hẹn với người khác, rằng thời đại học sẽ không tiếp cận cô gái nào.

Nhưng hôm ấy, cô gái đó trông có vẻ rất vô tư vô tâm, thực sự không có gì đáng lo.

Thế là hôm đó, anh đã không lạnh nhạt từ chối cô ấy.

Cô ấy rất thú vị, sau khi chặn đường anh, thấy anh không nói gì, lại còn nghĩ ra cách dùng một chiếc giỏ để dụ dỗ anh.

Thực ra lúc đó anh đã quên mất chuyện chiếc giỏ, chỉ là điều kiện cô ấy đưa

ra quá khác người, anh cảm thấy rất thú vị. Dù sao cũng đang chán, đến

khi cô ấy đề nghị anh xuống dưới kia ngồi cùng, anh đã nhận lời.

Nhưng anh không ngờ, thì ra người tìm anh không phải cô ấy, mà cô ấy chỉ giúp bạn thân thôi.

Lúc đó anh cảm thấy có phần khó chịu. Anh nghĩ cô ấy đang bày chiêu để tỏ vẻ thôi.

Rõ ràng là có ý đồ nhưng lại giả vờ giúp bạn để tiếp cận anh, kiểu như thế anh đã gặp nhiều rồi.

Nên lúc ấy, trong lòng anh có một sự châm biếm mỉa mai rằng, anh đợi xem cô gái ấy rốt cuộc có thể giả vờ như không có chuyện gì đến bao giờ.

Đến khi tan học, mọi người đều đi về ký túc xá.

Rất trùng hợp, cô gái ấy và bạn cô ấy đi trước mặt anh.

Đến khi bọn anh đi đến khoảnh đất trống dưới khu nhà ký túc, anh ngẩng lên

nhìn, sau đó sực nhớ ra chuyện chiếc giỏ là thế nào – cảnh tượng hôm ấy

cô gái đó từ lầu trên dùng một sợi dây buộc chiếc giỏ trúc rồi vận

chuyển sách từ dưới lên bỗng xuất hiện trong đầu anh.

Anh còn nhớ ra hôm đó anh đúng là đã hỏi, chiếc giỏ ấy tìm thấy ở đâu; cô gái đó trả lời là được tặng kèm khi mua táo rẻ tiền.

Sau khi nhớ ra chuyện đó, anh càng thấy cô gái ấy thú vị.

Anh bắt đầu chú ý đến cô ấy.

Dần dần cũng bắt đầu tin rằng cô ấy thật sự không có ý gì đặc biệt với anh, cô ấy thật sự giúp chị em trong phòng tiếp cận anh chứ không có ý giở

thủ đoạn chiêu trò.

Vì nói thật thì cô ấy đúng là một người ngốc nghếch khờ khạo, thật không giống người có thể nghĩ ra âm mưu gì cả.

Về sau có một ngày, cô ấy bỗng làm tóc, như biến thành một con người khác.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy dưới mớ tóc mái bù xù của cô ấy, lại có một đôi mắt to trong veo như thế.

Hình tượng mới ấy thật sự rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, chỉ là bản thân cô ấy hình như không hề biết mình rất xinh.

Sau khi cô ấy thay đổi kiểu tóc, không nói chuyện, thì trông rất dịu dàng thanh lịch.

Nhưng hễ mở miệng sẽ phá vỡ hết, rất ngốc nghếch; nhưng rất chân thật, rất đáng yêu.

Nụ cười cô ấy rất có sức hấp dẫn, chỉ cần cô ấy cười thì sẽ khiến người trông thấy nụ cười ấy cũng không kìm được mà cười theo.

Về sau lúc lên lớp, cô ấy chủ động ngồi cạnh anh, rủ anh cùng chơi cờ carô.

Anh không ngờ một cô gái ngô nghê như thế mà lại đánh cờ carô rất giỏi.

Thực ra anh chưa bao giờ làm việc riêng trong giờ lên lớp.

Nhưng lần này, thậm chí anh còn thầm mong, bọn anh có thể như thế mãi.

Quãng thời gian ấy, buổi tối sau khi về phòng, anh cứ thẫn thờ ngồi vẽ bàn

cờ. Đến khi giật mình lại thì ngạc nhiên nhận ra mình đã vẽ ngang dọc

hết cả một quyển tập.

Nhưng về sau, anh mới biết được một chuyện từ bạn cô ấy – thì ra cô ấy tiếp cận anh là có mục đích, cô ấy và lớp

trưởng đã đánh cược, họ cược rằng cô có thể chụp hình chung với anh.

Khi nghe tin đó, trong lòng anh rất buồn, lồng ngực như bị ai đấm mạnh vào, rất nặng nề.

Rồi lúc lên lớp, khi cô ấy đến ngồi cạnh anh, anh lại tỏ ra khó chịu với cô ấy.

Anh vạch mặt cô ấy, đồng thời lạnh lùng bảo rằng, sau này chúng ta đừng chơi cờ nữa.

Anh ngấm ngầm bảo rằng sau này chúng ta tiếp tục là những người qua đường thôi.

Cô ấy nghe xong, không giải thích gì, chỉ mở to mắt tỏ ra tội nghiệp nhìn anh, đến khi sắp khóc thì cô ấy mới cúi đầu xuống.

Giây phút ấy, anh rất buồn rất buồn, có một cảm giác khó hình dung.

Như có gì đó ra sức vặn xoắn lại rồi buông ra, sau đó bất ngờ treo lên cao, chặn cứng ở lồng ngực không lên cũng không xuống, khiến người ta vừa

tức thở lại vừa bực bội, vừa đau buồn.

Cảm giác ấy mãi về sau cứ lặp đi lặp lại.

Đến sau này anh mới biết, đó là xót xa.

- Vì anh đã thích cô ấy, chỉ là anh chưa nhận ra; nên khi thấy cô buồn, trong vô thức anh mới cảm thấy xót xa.

Sau đó khi lên lớp, bọn anh đã ngồi cách xa nhau.

Anh tự nhủ phải phớt lờ cô nàng lợi dụng sự tín nhiệm của kẻ khác để đạt được mục đích của mình.

Nhưng mỗi lần lên lớp, anh lúc nào cũng không khống chế được mắt mình, lúc nào cũng vô tình lén lút nhìn về phía cô ấy mấy lần.

Anh luôn nhìn trộm cô ấy như thế, nhưng anh nhận ra, không lần nào cô ấy nhìn anh như thế.

Thú thực là, anh cảm thấy rất hụt hẫng, buồn bã.

Bọn anh đã