
nghĩ nữa. Tôi chỉ để lại sổ tay công ty cho cậu ta sau khi bị từ
chối, đến khi tôi ra khỏi văn phòng, khoảng một tiếng sau là cậu ta chủ
động gọi cho tôi”.
Tiểu Đề vội vàng lao đến bàn làm việc lục tìm sổ tay công ty.
Vừa tìm vừa lẩm bẩm: “Trên này có gì à? Chẳng lẽ ẩn chứa một lời nguyền có
thể thay đổi suy nghĩ một người? Tôi phải nghiên cứu thật kỹ! này, A
Trác, tớ phát hiện ra tấm hình nhân viên in trên sổ tay, người đẹp nhất
là cậu đó! Xùy xùy, một cô gái thế này mà chơi trò u buồn à, thật ăn ảnh quá! Hừ, lần sau chúng ta chụp nữa thì tớ cũng giả vờ u buồn! Hừ…”. Cô
vừa nói vừa lạc cả chủ đề.
Trác Yến đã quen với mồm mép tép nhảy của cô nàng, nên từ lâu đã luyện bản lĩnh làm ngơ trước những tiếng làu bàu đó.
Cô ngồi lại vào chỗ, yên lặng và bắt đầu làm việc.
Đối với văn phòng nổi tiếng “trâu bò” đó, đối với tổng giám đốc Trương bí
ẩn lại nho nhã đó, đối với quyết định kỳ quặc không thể hiểu nổi đó của
anh ta, sau này cô cũng không nghĩ thêm một giây nào nữa.
Đến ngày thi công, Trác Yến cũng chẳng tài nào bình tĩnh được nữa.
Cô đã nhìn thấy tổng giám đốc Trương khó hiểu, người phụ trách vừa bí ẩn vừa nho nhã của văn phòng “trâu bò” đó!
Cô không thể ngờ, người đó lại là Trương Nhất Địch!!
Cô càng không ngờ anh lại đích thân đến giám sát việc thi công, nên trong
tích tắc cô bước chân vào khu vực văn phòng, khi cô nhìn thấy gương mặt
anh, cô đã sửng sốt!
Giây sau đó, không nghĩ ngợi gì, cô quay người chạy ra ngoài.
Giây sau đó, cô phát hiện ra Trương Nhất Địch bất chấp bao nhiêu người đang nhìn ngó, chạy đuổi theo cô thật nhanh.
Thế là cô chạy càng nhanh.
Thế là anh đuổi càng gấp.
Cuối cùng anh tăng tốc sải chân dài hơn đuổi kịp cô, anh không hề do dự nắm
lấy cánh tay cô, rất chặt, e dè, vô cùng trân trọng, giữ chặt lấy, không chịu buông ra nữa, giống như chỉ cần buông lơi thì cô sẽ biến mất ngay
tức khắc.
Cô bị ép phải dừng bước.
Hai người đều thở hổn hển.
Cánh tay anh nắm lấy cô vận sức kéo lại, kéo cô đến trước ngực, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh nhìn sâu vào mắt cô: “Tại sao lại chạy?”. Giọng anh trầm, hơi khàn.
Cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, hơi hoảng hốt nhưng cố tỏ ra trấn
tĩnh, hất cằm lên hỏi anh: “Vậy tại sao cậu lại đuổi theo?”.
Bàn tay anh nắm cánh tay cô hơi siết lại, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng và thâm
tình: “Anh đã hối hận lắm rồi, tại sao trước đây anh không thể như bây
giờ, bất chấp tất cả để sải bước đuổi theo em!”. Anh lại kéo cô sát hơn, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: “Bây giờ đến lượt em trả lời anh: Tại sao
lại chạy?”.
Mắt Trác Yến đỏ hoe: “Anh quá tốt, em không xứng với anh!”.
Gương mặt anh thoáng vẻ thương xót sâu sắc: “Sao em biết em không xứng với
anh? Bao năm nay, anh mới luôn là người chủ động, đeo bám, không buông
được, chẳng phải sao? Luôn là anh theo đuổi bước chân em, em dựa vào đâu mà nói em không xứng với anh?”.
Trác Yến cảm động vô cùng.
Vào lúc cô cô độc, bất lực, tự ti nhất, anh luôn khiến cô cảm thấy bản thân không phải kẻ vô dụng, mà còn có người xem trọng cô như một bảo vật quý giá nhất!
Cô rơi nước mắt, hơi nấc nghẹn: “Em… đã nói với anh, em đã…”.
Không đợi cô nói hết, Trương Nhất Địch lập tức cắt ngang: “Anh không quan tâm!”.
Trác Yến cười qua làn nước mắt: “Anh ngốc hả?”.
Trương Nhất Địch nắm cổ tay cô kéo lại gần anh hơn, gần hơn nữa, gần đến độ áp cô sát vào người, không còn khoảng cách nào giữa cả hai.
“Anh hối hận đã không ngốc sớm hơn; nếu anh có thể ngốc sớm hơn thì có thể chúng ta đã không chậm trễ bao nhiêu năm!”.
Giọng anh có một nỗi đau thương khiến người ta phải chua xót, xúc động muốn rơi nước mắt.
Trác Yến nhìn anh, ánh mắt có phần hoang mang: “Nhưng làm sao được, em không biết tình cảm của em với anh rốt cuộc là gì? Có phải là yêu hay không?
Có được xem là em yêu anh hay không?”.
Trương Nhất Địch ôm chặt cô trong vòng tay, vô cùng cẩn thận, vô cùng trân trọng.
“Muốn biết đáp án rất dễ, hãy để chúng ta chính thức yêu nhau!”. Anh đặt cằm
lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt, gương mặt có vẻ van nài, lẩm bẩm nói với cô:
“Lần này anh sẽ không kiêng dè gì nữa, anh sẽ bất chấp tất cả để theo
đuổi em; em không cần lo lắng, đừng xem nó là gánh nặng, cũng không cần
trả lời anh quá nhanh; nhưng ít nhất, Trác Yến, anh xin em! Khi anh theo đuổi em, xin em đừng bỏ chạy nữa!”. Người anh yêu thời trẻ, anh không muốn không tìm ra người ấy.
Công trình hoàn thành nhanh chóng, trong thời gian ấy Trương Nhất Địch đã
làm đúng như anh nói, toàn tâm toàn ý theo đuổi Trác Yến.
Anh biết điều cô e ngại là gì, anh biết cô luôn muốn trốn chạy.
Nên anh không tấn công dồn dập để cô không sợ hãi bỏ chạy; anh chỉ lặng lẽ
xuất hiện cạnh cô, từ từ đánh động đến cô, khiến cô hiểu được ngoài cô
ra, thì những việc đã từng phát sinh anh đều không quan tâm.
Hôm sinh nhật anh, Trác Yến chúc mừng anh.
Trước khi ăn bánh kem, anh đã cầu nguyện thật chân thành.
Có lẽ là dáng vẻ quá nghiêm túc của anh thực sự giống một cô nữ sinh yểu điệu, nên cô đã mím môi cười trộm.
Tuy bị cô cười nhưng anh lại cam tâm tình nguyện, cảm thấy rất vui