Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

h kìm nén,

tiếp tục nghiến răng chờ đợi…

Trác Yến đã xấu hổ đến độ đỏ bừng mặt, cô đẩy Giang Sơn ra, tiến ra cửa.

“Mau đưa em đi ăn đi, em sắp đói chết rồi!”. Dáng vẻ cô nũng nịu cứ khiến Giang Sơn khó mà cầm lòng.

Bước nhanh theo cô, kéo cánh tay cô từ phía sau rồi thuận thế ôm cô vào

lòng, cánh tay vòng qua eo thon mảnh của cô như hình với bóng.

Hai người cứ thế dựa dẫm vào nhau mà ra ngoài.

Đôi bóng dưới đất chồng lên nhau, lúc anh lúc em, xen lẫn vào nhau, thân mật đến độ không thể phân biệt.

Thế nhưng dù khăng khít đến đâu, dù sao đó cũng chỉ là cái bóng chiếu xuống mà thôi.

Hai người cùng đến quán ăn Tứ Xuyên.

Ăn được một nửa thì Giang Sơn bị chảy nước mũi vì cay, bất cẩn làm văng bột ớt lên người.

Anh đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Trác Yến vừa ăn vừa đợi anh quay về.

Bỗng di động của anh đặt trên bàn reo vang.

Màn hình cũng sáng rực theo hồi chuông.

Tiếng chuông rất dài, nhưng Trác Yến biết đó không phải là cuộc gọi đến mà là tin nhắn.

Giang Sơn vì lo không thể kịp thời nghe thấy cô gửi tin cho mình, sợ cô vì

chờ đợi tin trả lời của anh mà thấp thỏm không yên, nên đã cài đặt nhạc

chuông tin nhắn bằng một bài hát dài như thế.

Trong quán tuy không thể gọi là yên tĩnh, nhưng một hồi chuông dài như vậy vang lên dù sao cũng thấy có phần đột ngột.

Trác Yến đưa tay cầm di động lên. Cô muốn bấm tắt chuông.

Thực ra cô không có ý xem tin nhắn do ai gửi, nhưng ngón tay lại vô tinh

lướt qua màn hình cảm ứng, tin nhắn đã mở ra không chút che đậy, hiển

thị toàn bộ trước mắt cô.

Nhìn những dòng chữ đó, trong tích tắc, Trác Yến cảm thấy cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Lúc Giang Sơn quay về, nhìn thấy Trác Yến đờ đẫn ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng và hoang mang.

Anh vội vàng đưa tay sờ trán cô: “Sao vậy Văn Tĩnh? Thấy không khỏe ở đâu

à?”. Lướt mắt nhìn quanh, phát hiện ra trong tay cô đang cầm di động của mình.

Sắc mặt anh thay đổi.

Trác Yến đưa di động cho anh, bật sáng màn hình.

“Thật đó, thực ra, em không muốn xem tin nhắn của anh; thật đó, thực sự em

mong là mình không xem tin nhắn của anh!”. Cô buồn bã nhìn anh, nói rành rõ từng tiếng.

Giang Sơn cúi đầu, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại.

Trên đó hiện lên mấy hàng chữ:

Bác sĩ nói, đứa bé đã quá lớn, cơ thể em lại không khỏe lắm nên không thể

giải quyết, nếu cứ cố bỏ đi thì em sẽ gặp nguy hiểm, sau này sẽ mất đi

khả năng sinh con.

Anh yên tâm, đứa bé em sẽ tự nuôi, em sẽ không làm phiền anh, cũng không cần anh chịu trách nhiệm.

Giang Sơn bải hoải ngồi bệt xuống ghế, sắc mặt tràn ngập vẻ hoảng loạn và sợ hãi.

Trác Yến bắt Giang Sơn nói rõ tất cả là chuyện gì.

Giang Sơn đưa tay vuốt mặt.

Gương mặt một doanh nhân trẻ vốn đẹp trai sáng sủa, thông minh nho nhã, chỉ

trong tích tắc, thần thái đã trở nên ảm đạm, thậm chí rất dễ dàng khiến

người khác cảm thấy sự thất thần và hoảng loạn của anh.

“Văn

Tĩnh”. Anh đến gần Trác Yến, nắm lấy cánh tay cô, như một người sắp chết đuối vớ được một sợi cỏ cứu mạng: “Dù thế nào đi nữa, xin em hãy nhận

lời anh trước, đừng rời xa anh!”.

Tim Trác Yến trĩu xuống nặng nề.

Cô hi vọng biết bao rằng anh sẽ nói, mọi thứ đều không phải là sự thật, chỉ là có người đang ác ý tạo dựng ra mọi thứ.

Nhưng sự thực không như mong đợi. Mọi biểu hiện đều chứng tỏ, giữa anh và cô

ta thực sự đã nảy sinh một số chuyện, thậm chí đã đến mức còn có đứa

con.

Trác Yến không nhận lời.

Trong lòng cô rất đau rất rối, căn bản không biết mình muốn làm gì, phải làm gì.

Trong tư duy hỗn loạn, điều cô muốn làm nhất hiện giờ là nhanh chóng làm sáng tỏ mọi việc.

Cô nhìn Giang Sơn, mắt đã long lanh ướt: “Xin hãy nói sự thật cho em biết! Cô ta, là ai? Hai người, đã xảy ra chuyện gì? Anh, yêu cô ta phải

không?”. Hỏi đến phút cuối, cô đã khàn giọng, giọng nói ướt đẫm run rẩy, bộc lộ nỗi đau khôn tả.

Hàng lông mày của Giang Sơn nhíu chặt:

“Cô ta… là thư ký của anh; chính là hôm cuối tuần chúng mình cãi nhau,

anh đi thăm em rồi chia tay không vui vẻ gì, sau khi về nhà, anh uống

say, mẹ bảo anh đi ngủ nhưng anh nằm mà cứ nhớ đến em, tim đau như có

đinh đóng vào; anh không ngủ được nên đành dậy, ra ngoài uống tiếp.

Về sau anh phát hiện ra không mang tiền, nên bảo cô ta đến thanh toán. Rồi về sau nữa, ý thức của anh rất mơ hồ, anh chỉ nhớ anh nhìn thấy em,

thật đấy Văn Tĩnh, anh nhìn thấy em! Chúng mình làm hòa! Chúng mình

không cãi nhau nữa! Anh không kìm được liền ôm lấy em…

Nhưng hôm sau khi tỉnh lại, anh nhận ra người nằm bên cạnh không phải là em, mà

là cô ta! Văn Tĩnh, xin em hãy tin anh, anh không yêu cô ta, anh không

yêu ai cả, anh chỉ yêu em! Anh chỉ yêu một mình em! Anh nghĩ rằng người

đó là em nên mới… Em hãy tin anh, Văn Tĩnh! Anh xin em nhất định phải

tin anh!”.

Giang Sơn vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống từng giọt từng giọt mà không thể khống chế được.

Trác Yến ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa.

“Giang Sơn, để em gặp cô ta!”.

Trác Yến không muốn quyết định một cách vội vã.

Nên cô nghĩ mình phải gặp mặt cô thư ký bụng đã to của Giang Sơn.

Hôm gặp nhau, cô yêu cầu Giang Sơn tránh mặt.

Trên


Disneyland 1972 Love the old s