
ã chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn và cô đơn?
Nhưng cô công chúa ngốc nghếch không biết gì kia, chỉ dùng một từ đã dập tắt năm năm của chàng trong tích tắc.
Cô bỗng thấy mình có phần giống nàng công chúa khờ khạo khiến người ta bực mình kia, hoặc thực sự cô còn đáng ghét hơn nàng ta – thính lực của
công chúa chỉ kém ở tai, còn cô, lại kém ở trái tim.
Quãng thời
gian đã qua, rất nhiều việc cô đều không lắng nghe bằng trái tim; có lẽ
rất nhiều lần trong vô ý, cô đã làm tổn thương trái tim chàng hoàng từ
kia.
Cô nhìn mẩu chuyện cười rất lâu rất lâu.
Sau đó di chuột, lại thay đổi chữ ký…
Bánh Bao Đậu Đỏ muốn nói lời xin lỗi…
Mấy hôm sau Trác Yến lại nhận được tin nhắn của Trương Nhất Địch.
Bánh Bao Đậu Đỏ không cần xin lỗi. Bánh Bao Đậu Đỏ chỉ cần vui vẻ là được.
Bánh Bao Đậu Đỏ không có lỗi, thứ có lỗi chỉ là thời gian.
Trác Yến lặp đi lặp lại trong lòng câu cuối;
Bánh Bao Đậu Đỏ không có lỗi, thứ có lỗi chỉ là thời gian.
Lẩm nhẩm mấy lần, cô bỗng thấy lòng mình thật bình thản. Mọi buồn bã phiền
toái, đau khổ oán hận trước kia như đều được giải toả trong tích tắc.
“Phải, có lẽ thực ra chúng ta đều không có lỗi, thứ có lỗi chỉ là thời gian”.
Dù là Đổng Thành, Lâm Quyên, hay Ngô Song, họ và cô đều đã từng có quãng thời gian vui vẻ.
Khi ấy, thời gian của họ chưa phạm lỗi, nên đều để lại cho họ những hồi ức
tươi đẹp; còn hiện nay, là thời gian đã xảy ra chút vấn đề, nó không sắp xếp ổn cho thứ tự xuất hiện của từng người, mới dẫn đến quá nhiều những điều không vui.
Thực ra thứ sai lầm chỉ là thời gian, còn họ,
có sai gì đâu? Mỗi người đều chỉ đang theo đuổi cuộc sống bản thân muốn, không phải sao?
Trác Yến bỗng cảm thấy cô đã trưởng thành hơn.
Cô cảm thấy tuổi thanh xuân một năm nay có chút nặng nề; nó khiến cô hiểu
rằng thế nào là buồn, cũng vô thức dạy cô hiểu được khoan dung như thế
nào – mỗi người đều không thể xem là có lỗi, thứ có lỗi, chỉ là thời
gian.
Năm thứ ba vội vã trôi qua không để lại chút dấu vết nào, chớp mắt Trác Yến đã lên năm thứ tư.
Có lúc cô thấy mình như đang mơ, ban đầu cô vẫn còn là một nửa đứa trẻ
chưa hết non nớt, không biết bao giờ mới tỉnh; nhưng cũng chính trong
giấc mơ này, cô phát hiện ra dáng vẻ của bản thân bất giác đã dần dần
thay đổi – từ bao giờ mà cô đã giống một người trưởng thành rồi?
Nhưng khi tỉnh cơn mơ này, có phải cô đã tóc bạc da mồi? Khi đó bên cạnh cô
có phải vẫn còn một người, cũng tóc trắng như nhau, cũng da dẻ nhăn nheo như nhau, cũng đi đứng chậm chạp không vững như nhau? Họ có phải mỗi
ngày đều nắm tay nhau đứng trước cửa sổ, qua đôi mắt đã kèm nhèm nhìn
mặt trời tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời trong xanh bao la?
Cô rất mong sẽ có một người như thế có thể luôn ở bên cạnh cô, rất mong
hai người có thể từ từ già đi trong cơn mơ dài của thời gian, rất mong
rằng hai người họ với gương mặt nhăn nheo khi nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn ánh lên tình cảm.
Cô rất mong, người đó là Đổng Thành.
Từ học kỳ hai của năm thứ ba, mọi người đã bắt đầu bàn tính cho tương lai của chính mình.
Trác Yến luôn chuẩn bị học lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, không hề quan tâm kỹ đến những chuyện như tìm việc, đi du học… Cô cảm thấy những việc đó
không liên quan gì đến cô.
Nhưng một cuộc điện thoại của Đổng Thành đã làm rối loạn mọi kế hoạch của cô.
Có lúc cô thật sự không hiểu, tại sao Đổng Thành đã quyết định rồi mà luôn thay đổi; còn điều cô không hiểu hơn nữa là chính cô – tại sao cô lúc
nào cũng thoả hiệp và khoan dung với mọi thay đổi của cậu?
Thực ra không khoan dung thì sao? Quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cô.
Đối với cô, ngoài cam chịu ra, thì là rút lui.
Đã kiên trì bao lâu rồi thì làm sao có thể nói lui là lui? Nên đành tiếp tục cam chịu.
Đổng Thành đã nói qua điện thoại thế này: “Học kỳ sau tôi có cơ hội đi du
học ở Úc, nên tôi muốn thay đổi kế hoạch học cao học ban đầu. Yến Tử,
lúc cậu về nhà chẳng có nói trường cậu vừa thiết lập quan hệ bạn bè với
một trường đại học ở Úc sao? Tôi nhớ cậu còn nói là trường các cậu và
các trường bạn ở các nước có thể trao đổi sinh viên; thế nào, có muốn
thử không? Chúng ta cùng đi du học ở Úc nhé!”.
Đổng Thành nói rất hào hứng, như thể tương lai xán lạn tuyệt đẹp đã trải thảm ngay trước mắt mà không vấp phải cản trở nào.
Trong lúc cao hứng, cậu như không hề nhận ra sự bất ngờ và khó xử của Trác Yến.
Nếu muốn trao đổi du học sinh để đi Úc thì cuối học kỳ trước đã phải chuẩn
bị rồi; đến lúc này mới thay đổi ý định không học cao học mà đi du học,
trừ phi có quan hệ với lãnh đạo trường, nếu không thì đừng mơ mộng hão
huyền trong danh sách đi du học có tên mình.
Gia đình của cô là
một gia đình bình thường không thể bình thường hơn, bắt cô tìm một chút
quan hệ với lãnh đạo nhà trường, đối với cô mà nói cũng chẳng dễ hơn
việc bảo cô giữ gìn hoà bình cho toàn thế giới.
Cô phải làm sao đây? Một quyết định thay đổi vào phút chót thế này, thực sự khiến cô cảm thấy trở tay không kịp.
Cô vẫn đang ngần ngại thì Đổng Thành bên kia đã có vẻ sốt ruột.
“Yến Tử, sao cậu không nói gì? Thế nào, có