
chia cách chúng, chúng cố gắng đến thế nào cũng không cách nào gặp nhau được.
Chúng mới nhận ra suy nghĩ trước kia của chúng sai lầm thế nào.
Chúng từng cho rằng khoảng cách gần đến mấy trên thế gian này cũng không gần
bằng khoảng cách giữa chúng; nhưng sự thực lại ngược lại, giữa chúng mãi mãi có một khoảng cách vĩnh hằng…
Tôi có thể cảm nhận được bạn ở ngay cạnh tôi, tôi có thể nghe thấy bạn, thế nhưng, tôi lại không thể nhìn thấy bạn.
Trác Yến nghĩ cô và Trương Nhất Địch lúc này cũng có chút giống tai trái và
tai phải – giữa họ dường như không xa cách quá nhiều, anh lúc nào cũng
có thể xuất hiện ngay trước mắt; thế nhưng cái cô nhìn thấy chỉ là những lời nói ngắn gọn anh để lại vào thời gian sớm hơn, chứ không phải chính anh; hai người họ chưa bao giờ giống nhau về thời gian, biến những tin
nhắn hỏi đáp kia thành cuộc chuyện trò cả.
“Dù sao”. Trác Yến tự nhủ: “Chúng ta cũng không phải gần nhau thật sự, đó chỉ là ảo giác do mạng internet mang lại mà thôi”.
Điều cô biết là, từ cô đến anh, ở giữa cách 43.200 giây, mười hai tiếng đồng hồ và khoảng cách 127.560.000 mét đường kính của trái đất.
Thực ra khoảng cách thời gian và không gian giữa họ rất xa, rất xa.
Thế nhưng điều cô không biết là, từ anh đến cô, sau khi gửi tin nhắn đã
luôn ở cạnh máy tính, từ ban ngày đến đêm khuya, luôn chờ đợi, luôn chờ
đợi, đến khi thấy avatar của cô sáng lên, đến khi thấy avatar của cô
nhấp nháy nhảy múa, đến khi đọc hết lần này đến lần khác câu trả lời của cô, sau đó bắt bản thân nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại… Thỉnh thoảng có
thể nhìn thấy một câu nói từ cô, đối với anh lúc này, đối với anh bây
giờ, đã là một đặc ân bất ngờ, khi không thể hứa hẹn với cô, không thể
gánh vác trách nhiệm vì cô, làm sao anh có thể ích kỷ mong đợi một cuộc
trò chuyện vô tư với cô kia chứ?
Cô không biết rằng, từ anh đến
cô, chưa bao giờ xa vời thật sự. Khoảng cách giữa họ, ở chỗ anh, bao giờ cũng chỉ cách một lớp ngăn bí mật trong ví tiền mà thôi.
Cô không biết rằng, từ sau trận đấu bóng rổ anh đã hình thành một thói quen, anh luôn đặt ví tiền ở trong túi áo ngực trái.
Cô không biết, ví tiền của anh không cho phép bất kỳ, bất kỳ ai được động vào nó.
Cô không biết, trong ngăn bí mật của chiếc ví ấy anh đã giấu một tấm hình, một tấm hình chụp chung duy nhất của anh và cô.
Cô không biết, thực ra từ anh đến cô, luôn rất gần, rất gần như thế;
khoảng cách giữa họ chẳng qua chỉ là một lớp ngăn bí mật trong ví tiền
mỏng manh của anh mà thôi.
Trác Yến cảm thấy sau lần bệnh nặng vào nửa đêm lần đó, thái độ của Ngô Song với cô càng lúc càng lạnh nhạt.
Từng là những người bạn thân thiết, mọi người cùng từ quê ra, ngây thơ non
nớt bước chân vào đại học, cảm giác bất lực trong hoàn cảnh xa lạ vào
khoảng thời gian ban đầu, đều dựa vào sự cổ vũ và động viên nhau mới có
thể biến mất.
Vì trong lòng luôn hoài niệm một quá khứ như thế, nên Trác Yến rất muốn níu kéo tình bạn giữa cô và Ngô Song.
Cô đã thử chủ động gần gũi với Ngô Song, muốn hoà hoãn quan hệ lạnh nhạt
giữa họ. Nhưng Ngô Song không chịu hợp tác, lúc nào cũng tỏ ra bất cần.
Trác Yến nhất thời trở nên lúng túng.
Một hôm học xong tiết buổi chiều, nhân lúc cùng ra cầu thang, Trác Yến dặn
Giang Sơn: “Anh Giang à, nói chuyện này nhé, sau này nhớ đừng nói quá
nhiều về những chuyện có liên quan tới tôi trước mặt phu nhân nhé, coi
chừng làm phu nhân không vui đó!”.
Giang Sơn rất bực bội trước
chuyện đó: “Vậy phải làm sao? Thế tôi không thể nhắc đến cậu phải không? Không thể vì việc này mà tôi và cậu tuyệt giao chứ?”.
Trác Yến
nhìn cậu, cười hí hí: “Này này! Lớn ngần này rồi, bốn, năm người cậu gộp lại cũng hơn trăm tuổi chứ ít gì, tính khí cộc cằn thế, xuỳ xuỳ! Thanh
niên nhiệt huyết à, lửa giận lớn quá, một câu thôi cũng đủ chết rồi!”.
Cô sỉ nhục Giang Sơn xong, lại hào phóng đưa ta vỗ vai cậu: “Nhưng còn
may, cậu cũng còn biết nghĩa khí huynh đệ, không trọng sắc khinh bạn!
Nhưng nói đi nói lại thì nến đổi lại là tôi ấy à, tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ mong bạn trai mình trọng sắc khinh bạn đó! Haizzz, làm sao đây,
vướng mắc quá…”. Nói rồi cô lại tự đẩy mình vào trong vấn đề.
Giang Sơn nhìn cô, không chớp mắt, cứ mỉm cười.
Nụ cười ấy nhìn thì có vẻ hờ hững, nhưng khi nhìn ánh mắt cậu lại thấy có một thâm ý nào đó.
Cậu cứ cười như thế, rồi nhìn cô và nói: “Đừng nói chứ nếu là cậu thật, thì tôi chắc sẽ trọng sắc khinh bạn mất thôi!”.
Trác Yến lườm cậu một cái: “Cút đi! Cứ cợt nhả mãi, ngay cả chị đây mà cậu
còn dám lợi dụng, không sợ tội danh cam luyen rồi bị cảnh sát bắt nhốt
vào chuồng à!”.
Giang Sơn tỏ ra không quan tâm, hất tóc, lại đẩy kính lên, sau đó bỗng đưa tay dồn Trác Yến vào giữa tường và cậu.
Trong giảng đường bậc thang lớn, tiếng cười và tiếng chân nhộn nhịp, mọi
người đều chen lấn nhau để ra khỏi lớp, không ai kịp chú ý đến lúc này, ở một góc phòng, có một chàng trai đột nhiên giở trò chặn đường một cô
gái. Cậu ép cô vào một góc tường khiến cô tiến lùi đều không được.
Giang Sơn bỗng đưa tay ra chống vào tường, giữ Trác Yến lại.
Cậu cúi người