Old school Swatch Watches
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

trong lòng cô bỗng cuộn lên một nỗi sợ hãi.

Cô và Trương Nhất Địch mấy tháng không liên lạc thôi mà cô đã nhận ra giữa cả hai xuất hiện khoảng cách rồi, thế còn Đổng Thành thì sao? Ba năm

nay họ có liên lạc với nhau nhiều đâu?

Họ một năm chỉ có thể gặp nhau vài lần, nhiều nhất là mỗi tuần một cuộc điện thoại, tin nhắn cũng không thường xuyên gửi, thỉnh thoảng sau khi cô gửi cho cậu, nếu cậu

trả lời thì cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cô luôn ở cách xa cậu, người có thể xuất hiện mọi lúc bên cạnh cậu, xưa nay chưa bao giờ là cô.

Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi đau chua xót.

Ba năm nay cô chịu đựng, kiên trì và nỗ lực, cho dù bao nhiêu lần cảm thấy con đường phía trước rất mù mịt cũng không bao giờ bỏ cuộc; cô giống

như một con trâu cứng đầu, một khi đã chắc chắn phương hướng thì cứ đi

mãi, đi mãi, cho dù đi đến cuối đường, đến khi trời tối sẫm, va đầu chảy máu, cũng tuyệt đối không lùi một bước – cô là một người ngốc nghếch

như thế, khờ khạo như thế, cố chấp như thế.

Chỉ không biết người cố chấp như cô, cuối cùng trong đầu Đổng Thành, liệu có phải chỉ là một hình bóng bị thời gian và khoảng cách dần mài mòn, cho đến khi trở nên

xa lạ hay không…

Cô không dám nghĩ tiếp; đột ngột chụp lấy di động trên bàn, như túm lấy một ngọn cỏ cứu mạng, thấp thỏm và căng thẳng.

Hít một hơi sâu, nhanh chóng bấm mười một số mà cô đã thuộc lòng.

Đến khi bên kia có người nghe máy, cô mới thở phào.

“Đổng Thành!”. Cô gọi tên người ấy, bắt bản thân cố gắng cười thật nhẹ nhàng

thoải mái: “Dạo này có khoẻ không? Ừ… Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ

là, bỗng dưng cảm thấy rất nhớ… Hừm… bỗng dưng cảm thấy mình nên nói

chuyện nhiều hơn với cậu, nếu không chắc cậu sắp không nhớ ra mình là ai rồi… Cậu đừng cười, mình nghĩ thế thật đấy…”.

Nghe bên kia vừa cười vừa nói: “Sao thế được?”. Cô cảm thấy rất mãn nguyện và yên lòng.

Dù thế nào đi nữa, trước khi cậu chọn lựa, vất vả mấy mình cũng sẽ kiên trì, nhất định!

Chỉ là xin cậu đừng bao giờ…

Đừng bao giờ, khi mình đang khổ sở kiên trì, cậu lại bắt đầu cảm thấy xa lạ với mình…

Mấy ngày sau, Trác Yến lên mạng lại nhìn thấy tin nhắn Trương Nhất Địch gửi.

Chỉ một câu ngắn gọn, chủ ngữ vẫn là con nhím nhỏ.

Bánh Bao Đậu Đỏ có ngoan không?

Trác Yến nhắn lại:

Đâu chỉ ngoan? Sắp hiền lành chết đi được đấy…

Mấy ngày sau, Trương Nhất Địch lại lên QQ nhắn tin cho cô.

Nội dung vẫn ngắn gọn, nhân vật trung tâm vẫn là con vật bé nhỏ ấy.

Không biết bao giờ mới có thể quay về thăm Bánh Bao Đậu Đỏ. Nhớ.

Trác Yến phát hiện hễ nhắc đến “nhớ”, Trương Nhất Địch chưa bao giờ thêm chủ ngữ.

Ngẫm nghĩ, cô gõ một câu thế này:

Bánh Bao Đậu Đỏ nếu biết cậu muốn về thăm nó, nhất định sẽ vui chết đi được!

Mong chờ.

Cô vẫn ậm ờ như cũ, cũng không thêm chủ ngữ.

Hai người cứ một hỏi một trả lời, anh nhắn tôi đáp, cho dù cả hai đều nói rất ngắn, nhưng cũng xem như đã khôi phục liên lạc.

Con nhím nhỏ u sầu buồn bã suốt ngày co mình trong chiếc giỏ kia, chắc chắn nó không biết tỉ lệ được nhắc tên của mình cao đến bất ngờ – nó sẽ

không biết thì ra thế giới nhân loại thông minh lại tồn tại hai kẻ ngốc, lần nào họ cũng lấy tên nó ra để làm đề tài trò chuyện; ai biết “Bánh

Bao Đậu Đỏ” trong lòng họ rốt cuộc là đang nói đến con nhím nhỏ, hay là

trong vô thức đã ám chỉ một tên ngốc nào đó?

- Bánh Bao Đậu Đỏ khỏe không? Có ăn uống đàng hoàng không?

- Bánh Bao Đậu Đỏ rất khoẻ, chỉ hơi gầy một chút.

- Bánh Bao Đậu Đỏ có ngoan không?

- Bánh Bao Đậu Đỏ nào chỉ có ngoan, nó hiền lành chết đi được ấy…

- Thật muốn quay về thăm Bánh Bao Đậu Đỏ. Nhớ.

- Bánh Bao Đậu Đỏ nếu biết cậu muốn về thăm nó chắc sẽ mừng lắm! Mong chờ.

Mấy chữ “Bánh Bao Đậu Đỏ” này, thật sự là đang nói đến con nhím nhỏ đó sao?

Chuyện này làm sao nó biết được? Nó chỉ là một con nhím. Chuyện này phải đi hỏi kẻ ngốc kia mới đúng.

Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên Trác Yến và Trương Nhất Địch chưa bao giờ gặp nhau trên mạng.

Lúc nào cũng cách vài ngày, anh để lại tin nhắn hỏi bạn Bánh Bao Đậu Đỏ dạo này thế nào; còn cô sau khi xem xong cũng lập tức trả lời ngay rằng

Bánh Bao Đậu Đỏ lúc nào cũng khoẻ.

Họ luôn xuất hiện trong những khoảng thời gian khác nhau; tuy quỹ đạo của cả hai đều hướng về phía

đối phương, nhưng trong quá trình tiến tới lại chưa bao giờ xuất hiện

giao điểm.

Họ cách xa nhau ngàn trùng, ban ngày của người này

mãi mãi là đêm tối của người kia; khi một người sắp sửa đón chào ngày

mới; thì người kia đang chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Trác Yến bỗng nhớ đến một câu chuyện về tai trái và tai phải nghe được từ hồi còn nhỏ.

Tai trái và tai phải, chúng ở rất gần nhau, từ khi sinh ra đã ở bên nhau,

cùng nghe âm thanh, cùng xác định những mối nguy hiểm, cùng chia sẻ hỉ

nộ ái ố cho chủ nhân chúng; có thể nói rằng trên thế giới này, không có

thứ gì hoà hợp ăn ý hơn chúng cả.

Một ngày nọ, tai trái nói với tai phải: Tớ muốn gặp cậu, còn cậu?

Tai phải nói: Tớ cũng vậy!

Thế là hai bên tai rất hào hứng, bắt đầu cố gắng di chuyển về phía đối phương.

Nhưng lúc này chúng lại nhận ra, chủ nhân của chúng rất cương quyết