
nhau với Ngô Song!”.
Trác Yến bàng hoàng, hỏi: “Chuyện gì thế?”.
Lộ Dương nhún vai: “Tớ đâu biết là chuyện gì? Lúc nãy tớ từ nhà vệ sinh đi ra, lúc đi ngang cầu thang thì nghe có người đang nói chuyện điện
thoại, giọng rất quen, rất giống Giang Sơn; để chứng thực tớ có nghe
nhầm hay không, giọng nói đó có phải là của Giang Sơn không, tớ liền cẩn thận đi chậm lại… Thế là rất vô tình nghe một đoạn đối thoại khá là
kịch liệt, chẳng hạn, giọng nói quen thuộc đó to tiếng nói: Em đừng nói
là bạn ấy ăn kem mới bị thế này, em phải biết là món ăn đó cũng là
nguyên nhân… Ngô Song em thế này có phải là vô lý không? Bạn ấy cũng là
bạn thân của em mà? Hơn nữa anh cũng là lớp trưởng đúng không? Anh ở đây chăm sóc bạn ấy thì sao? Không phải là chuyện lớp trưởng nên làm à?
Huống hồ anh ở đây trông nom bạn ấy chẳng phải cũng là giúp đỡ bạn bè em hay sao… Phải, anh biết… Nhưng bạn ấy bệnh nặng, lúc nãy sốt đến nỗi
suýt ngất đi…”.
Nghe Lộ Dương kể lại xong, tim Trác Yến như vỡ ra.
Đợi Giang Sơn gọi điện xong, cô kiên trì bắt cậu về trường, nói gì cũng không chịu để cậu ở lại bệnh viện nữa.
Giang Sơn chau mày không chịu; Trác Yến cố gắng ngồi dậy, làm động tác muốn rút kim ra khỏi tay.
“Không truyền nữa, cùng về trường!”. Cô bực tức nói.
Giang Sơn sa sầm mặt, ánh mắt như loé lên cơn giận: “Mọi người đều lo cho
bệnh của cậu, còn cậu thì sao? Lại hờn dỗi à? Tôi thật không hiểu cả
buổi tối nay đã bận bịu vì ai nữa! Không ngờ đổi lại là cậu chẳng biết
quý trọng bản thân, bệnh chưa thấy đỡ hơn mà đã muốn rút kim ra uy hiếp
tôi!”.
Trác Yến không hề chịu thua, cô nhìn Giang Sơn, tuy yếu
ớt nhưng nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Giang Sơn, cậu phải
biết là, thời buổi này đàn ông mà không thương bạn gái mình đều là loại
khốn nạn; đừng quên là Ngô Song là do ban đầu cậu cố gắng lắm mới theo
đuổi được, đừng bao giờ vì ‘người anh em’ là tôi mà biến mình thành tên
khốn của bạn gái cậu!”.
Những lời ấy nghe có vẻ không lộ liễu lắm, nhưng ngay sau đó – sắc mặt Giang Sơn lập tức thay đổi.
Mọi điều mờ ám chua xót ngọt ngào bấy lâu thầm giấu trong lòng gần như đều
phơi ra dưới ánh nắng mặt trời trong thoáng chốc, ánh sáng ấy quá đột
ngột, đột ngột đến nỗi khiến người ta không muốn chấp nhận, cậu gần như
không biết phải ứng phó thế nào.
Cậu nhìn Trác Yến, mãi lâu sau
mới buồn bã thở dài: “Đợi cậu truyền xong bình này, nếu không sốt nữa
thì tôi đi. Những chuyện khác đừng nói, tôi không muốn nghe”.
Trác Yến chẳng phải chưa từng chiến tranh lạnh với cậu, từ lâu đã hiểu được
tính khí ngang bướng của cậu. Nghe cậu nói thế, cô biết cho dù có rút
kim ra thật để uy hiếp cậu thì cậu cũng không đi, ngược lại quan hệ của
họ sẽ thành ra không thể giải quyết được nữa.
Đành nghe theo cậu.
Cô mặc kệ, nằm lại lên giường, nhắm mắt bắt mình nghỉ ngơi.
Cảm giác bất lực như một tấm lưới đen kín mít, từ bốn phương tám hướng ập đến đè xuống người cô, khiến cô sắp ngạt thở.
Trong phút mơ màng, cô cảm thấy rất chua xót.
Dường như từ bấy lâu nay, lúc cô bệnh chưa bao giờ thấy buồn phiền như lúc này.
Chẳng hạn lúc gãy chân, tuy ngày nào cũng nằm trên giường, không nhúc nhích
được, nhưng lúc đó tâm trạng và tinh thần của cô đều khá, không bức bối
kìm nén như bây giờ.
Khi ấy là Trương Nhất Địch đang chăm sóc cô.
Mỗi ngày anh đều chạy từ trường tới bệnh viện, ngay cả khi thi cũng không ngoại lệ.
Lúc đó, là Trương Nhất Địch chăm sóc cô…
Trong lúc mơ màng, Trác Yến nghĩ đến Trương Nhất Địch. Lúc sắp ngủ thiếp đi, tư duy của cô càng trở nên rời rạc và vụn vặt.
“Trương Nhất Địch ơi Trương Nhất Địch, cậu bỗng nhiên biến mất tăm mất tích, cũng không biết ở đó cậu có ổn hết không…”.
“Bên này mọi người đều như xưa, ba tên yêu quái vẫn quái, mình vẫn ngốc nghếch…”.
“Chỉ có Bánh Bao Đậu Đỏ không khoẻ lắm…”.
“Nó nhất định là rất nhớ cậu, cậu đi rồi, nó không thiết ăn uống. Càng lúc
càng gầy, càng lúc càng gầy, mọi người đều nói nó sắp gầy đến mức giống… giống… giống gì ấy nhỉ…”.
Trác Yến cảm giác cơ thể mỗi lúc một nặng, thần kinh cũng trở nên chậm chạp.
Cô vất vả nhớ lại; giây trước khi rơi vào giấc ngủ, trong lúc đó cô đã nắm bắt được một câu, cô cảm giác câu này rất quen, như đã từng nghe ai đó
nói…
“Phải rồi… là gầy đến nỗi giống một con khỉ nhỏ không được nuôi dưỡng đàng hoàng… Haizzz…”.
Giây sau đó, cô đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Cô không biết rằng trước khi ngủ, cô đã thở dài một tiếng.
Cũng không biết rằng cô đã rút ra một kết luận sai lầm.
Nhím cho dù có gầy đến mấy thì làm sao lại giống một con khỉ được?
Thực ra sự so sánh đó phải dùng để hình dung con người…
Nằm trong ký túc ba ngày, Trác Yến dần dần bình phục.
Ngày thứ tư cô bò khỏi giường để đi học.
Sau mấy hôm không gặp, các bạn trong lớp thấy cô đều xuýt xoa.
Một cậu chàng bình thường mồm mép tép nhảy hay chơi với các cô gái, thấy
còn mấy phút nữa mới có chuông reo vào lớp thì không kìm được, sán lại
chọc Trác Yến: “Ôi trời ơi này VănTĩnh, cậu sao thế? Mới có mấy hôm mà,
sao lại gầy ra nông nỗi này? Ôi chà! Ngắm thân hình như cây gậy kìa, làm ngư