
Sau đó có người nói gì đó.
Lúc đó cô váng vất, nghe thấy, nhưng uống nhiều rồi; thế là những câu đó, cô đã nghe, nhưng không để ý.
Bây giờ nhớ lại, lúc đó thực ra Cát Huy đang nói: “Văn Tĩnh cậu nói gì?
Buổi chiều từ khi bị cậu vạch mặt, bọn này không chọc cậu nữa mà; bọn
này ra ngoài đặt phòng cho lão đại! Lúc đó trong phòng chỉ có một mình
lão đại, có chuyện gì cậu cứ tìm cậu ta mà nói, cảm ơn nhé!”.
Trác Yến ngồi bên giường, bất động, đờ đẫn rất lâu.
Thì ra người hôm ấy nói “Tôi thích cậu” không phải là ba anh chàng kia.
Mà là anh.
Sau khi Trương Nhất Địch ra nước ngoài, anh tuyệt nhiên không hề liên lạc với Trác Yến.
Không điện thoại, cũng không gửi tin nhắn QQ, không có gì cả, cảm giác như anh đã đến một hành tinh khác.
Về sau có lần Trác Yến gặp Cát Huy, từ cậu ta mà nghe được một số chuyện Trương Nhất Địch đã gặp khi ra nước ngoài.
Anh từng gọi điện về cho các bạn cùng phòng.
“Bạn gái của lão đại hình như bị thương gì đó, lão đại gần đây rất bận đưa
bạn gái đi tập vật lý trị liệu ở các bệnh viện nổi tiếng, cậu ấy có vẻ
rất vui, có lẽ vết thương của bạn gái cậu ấy chắc rất có khả năng được
chữa khỏi!”. Cậu ta nhìn thấy Trác Yến có vẻ ngẩn ngơ thì bất giác buột
miệng hỏi: “Văn Tĩnh, lão đại không liên lạc với cậu à?”.
Trác Yến cười cười trả lời: “Không! Chắc cậu ấy… bận lắm!”.
Cát Huy túm tóc, lắp bắp có vẻ cuống quýt: “Văn Tĩnh à, cái này… cậu cũng
đừng nghĩ ngợi nhiều… Dù sao lão đại bây giờ cũng ở nước ngoài rồi… Cái
này cậu nên từ bỏ thì từ bỏ đi…”.
Trác Yến lập tức lườm cậu ta:
“Nói gì thế hả! Tôi thấy cậu nghĩ nhiều thì có! Cái gì là từ bỏ, căn bản là tôi không níu giữ gì với ai cả! Từ bỏ gì mà từ bỏ!”.
Cát Huy há miệng ra như muốn nói, do dự một lúc lại không nói gì.
Nếu người trong cuộc đã cảm thấy “giữa bọn này chẳng có gì cả, bọn này là
quan hệ nam nữ trong sáng”, cậu là người ngoài cộc cũng không nên chen
vào. Ba người các cậu đã sớm nhìn ra tình trạng này rối loạn đến nhường
nào; chỉ có cô gái ngốc nghếch này vẫn còn ngây thơ.
Trác Yến về lại ký túc. Máy tính vẫn mở, cô nhìn avatar xám xịt trong danh sách bạn bè trên màn hình, không đụng tay mở hộp tin nhắn, chỉ lặng lẽ hỏi thăm
nó một câu: “Cậu vẫn khoẻ chứ Trương Nhất Địch? Mong rằng mọi việc vẫn
thuận lợi”.
Nếu anh đã gọi cho bọn Cát Huy mà không gọi cho cô, cô nghĩ chắc anh cố ý làm thế.
Có lẽ sau khi gặp bạn gái đã khiến anh nhớ đến trách nhiệm của bản thân;
thế là cảnh cáo mình rằng, bắt đầu từ lúc này, nên giữ khoảng cách với
cô.
Trác Yến tự nhủ, anh làm thế là đúng.
Lại nhìn avatar xám xịt kia, cô quả quyết tắt máy.
Học kỳ hai năm thứ hai đã vội vã qua đi trong sự học hành cần mẫn khổ sở
của Trác Yến. Lúc mọi người vẫn chưa cảm nhận được thời gian trôi nhanh
như thế nào thì họ đã bất giác bước vào năm thứ ba đại học.
Còn hơn hai năm nữa thì sẽ tốt nghiệp, các sinh viên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.
Mục tiêu của Trác Yến rất rõ ràng, cô định học tiếp lên cao học, thi vào
trường mà Đổng Thành đang học – kỳ nghỉ hè về nhà, cô nghe thấy Đổng
Thành nói sẽ tiếp tục học thạc sĩ, vì thế cô cũng đã xác lập mục tiêu
cho mình.
Thời gian có lẽ xoá nhoà được mọi vật. Từ nỗi nhớ
Trương Nhất Địch khi mới ra đi, đến nay hai, ba tháng đã qua đi, Trác
Yến thấy cô bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có anh.
Lúc
cảm thấy cô đơn, cách tốt nhất chính là đọc sách. Từ khi lên đại học, cô chưa bao giờ nhận ra bản thân lại có nhiều nhiệt tình học tập như thế.
Có lúc cô nghĩ, nếu Trương Nhất Địch đi từ năm nhất, thế thì theo mức độ vất vả cực nhọc của cô bây giờ, chưa biết chừng năm thứ ba đã có thể
thi vượt cấp. Thi cao học sớm một năm cũng có thể.
Tuy có vài thứ đã dần dần thay đổi theo thời gian, nhưng cũng có những thứ vẫn luôn luôn cố định.
Cô và Giang Sơn vẫn gặp nhau là đấu khẩu, đùa giỡn vui vẻ.
Cô và Đổng Thành vẫn như gần như xa, như có như không.
Còn bản thân cô, vẫn ngốc nghếch như trước, biết rõ tương lai không hề sáng sủa, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục chờ đợi sự lựa chọn của người đó.
Vốn dĩ năm thứ ba không có tiết thể dục, không biết bỗng dưng bị trúng gió
kiểu gì mà nghe nói là do hội đồng giáo viên yêu cầu, tất cả sinh viên
bao gồm cả năm thứ ba, năm thứ tư, đều phải tiến hành thi kiểm tra sức
khoẻ.
Đã lâu lắm rồi không vận động, Trác Yến sau khi chạy hết hạng mục tám trăm mét, đã thở nặng nhọc đến độ như sắp đứt hơi.
Cô cảm thấy vừa nóng vừa khát, mặc kệ lời dặn dò của giáo viên thể dục
trước khi thi đấu đã dặn: “Sau khi vận động mạnh đừng uống nước ngay
hoặc ăn đồ lạnh”. Cô không thể chịu được mà chạy ngay đến siêu thị nhỏ,
không do dự gì mua ngay một que kem.
Cảm giác khát cháy nóng nực lập tức được giải phóng. Nhưng ngay sau đó lại có một cảm giác giày vò
khác ập đến – cô cảm thấy đói bụng vô cùng.
Nghĩ rằng kỳ thi này đã tiêu hao một lượng năng lượng cực lớn, Trác Yến quyết tâm đãi ngộ
bản thân – cô định hôm nay không đến nhà ăn mà ra quán ăn ngoài trường
ăn một bữa thật ngon lành.
Nghĩ thế nên cô vừa ăn kem vừa thảnh thơi đi ra ngoài trường.