Insane
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

ờng nữa… Cậu kéo tay người ta, sống chết

cũng không cho người ta đi, cứ gọi cậu ta là Đổng Thành, cứ bắt người ta nhớ lại chuyện cũ xửa xưa. Không ngờ Trương Nhất Địch lại tốt tính thế, cứ im lặng ngoan ngoãn, hết lần này đến lần khác đắp lại chăn cho cậu

ngủ ngon, còn nhờ bọn tớ chăm sóc cậu nữa. Bọn này lúc ấy đứng một bên

nhìn mà còn thấy đau thận thay cho cậu ta. Không phải, Văn Tĩnh tớ hỏi

cậu, sao cậu lại mượn rượu làm tổn thương người ta? Tại sao cứ kéo

Trương Nhất Địch mà gọi là Đổng Thành? Trương Nhất Địch cũng thật đáng

thương, người ta dù đi tới đâu cũng được nâng niu chiều chuộng, sùng bái hết cỡ, nhưng đến lượt cậu lại trở thành thế thân của kẻ khác! Văn Tĩnh cậu đúng là làm lãng phí tài nguyên thiên nhiên quá!”.

Mặt Trác Yến xị xuống.

Hôm qua uống rượu là do cô đề nghị, không ngờ uống xong cô lại mất mặt đến thế.

Cô gục đầu, ảo não hét lên: “Tớ không uống rượu nữa! Chuyện mất mặt thế này đều do tớ làm sao! Trời ơi!!!”.

Sau vụ say rượu, Trác Yến vô cùng xấu hổ. Cô gửi tin nhắn cho Trương Nhất Địch để cảm ơn và xin lỗi.

Đối phương trả lời rằng không sao.

Còn hỏi cô có nhớ chuyện đã xảy ra đêm đó không; Trác Yến trả lời thành thật: Không nhớ gì cả.

Sau đó khi Trương Nhất Địch gửi tin lại, giọng điệu đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt.

Trác Yến rất nghi ngại về sự thay đổi đó, nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Hai tuần sau, Trương Nhất Địch hẹn Trác Yến ra ngoài.

Họ gặp nhau ở ngôi đình nhỏ trước kia từng ôn tập.

Chỉ nhìn phớt qua, Trác Yến đã cảm thấy Trương Nhất Địch dường như gầy hẳn đi.

Cô hỏi anh: “Cậu sao vậy? Có phải bị ốm không? Gầy đi nhiều quá…”.

Trương Nhất Địch cười nhẹ, lắc đầu: “Không, có thể lúc thu dọn đồ đạc hơi lo lắng quá”.

Trác Yến nghe anh nói bốn chữ “thu dọn đồ đạc” thì hơi xúc động.

Cô hỏi anh: “Tìm mình có việc gì sao?”.

Trương Nhất Địch hiếm khi có vẻ tâm trạng trùng trùng như vậy, hỏi ngược lại:

“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à?”. Nhìn thấy Trác Yến rụt

vai lại vẻ đáng thương, anh lặng lẽ thở dài, dịu giọng xuống: “Cảm giác

lâu quá không nhìn thấy cậu rồi, muốn nói chuyện với cậu thôi”.

Trác Yến lập tức vỗ ngực cười đáp: “Trò chuyện phải không? Không vấn đề gì! Cái này là sở trường của mình!”.

Trương Nhất Địch bị cô chọc cười.

Cười xong, anh bỗng khẽ hỏi: “Trác Yến, anh chàng mà cậu thích… cậu và cậu ta, thế nào rồi?”.

Nghe hỏi đến khúc mắc trong lòng, nụ cười Trác Yến không giữ được nữa, vụt

tắt: “Haizzz, còn thế nào được? Vẫn là như cũ, như gần như xa”.

Trương Nhất Địch trầm tư, lại hỏi: “Cậu… vẫn thích cậu ta như xưa à?”.

Anh nhìn cô không chớp mắt, đợi cô trả lời.

Trác Yến gật đầu rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định: “Đương nhiên”. Ánh mắt cô trong veo, nhìn Trương Nhất Địch và nói từng chữ: “Trừ phi cậu ấy chọn

người khác trước, nếu không mình sẽ tiếp tục thích như thế này!”.

Trương Nhất Địch chau mày, quay đầu đi, cụp mắt xuống.

Im lặng một lúc, anh mở lời hỏi: “Trác Yến”, sau đó ngẩng lên, nhìn cô:

“Tháng sau tôi phải ra nước ngoài trao đổi sinh viên rồi”.

Nói xong anh nhìn chăm chú vào mắt cô, như muốn tìm thấy chút thay đổi mà anh hy vọng trong đó.

Thế nhưng sự thực lại khiến anh vô cùng buồn bã.

Trác Yến ngẩn người, như không ngờ thời điểm anh đi lại sớm hơn nhiều so với dự định là năm thứ ba. Cô nhanh chóng nhoẻn cười trở lại: “Vậy thì tốt

quá, cuối cùng cậu đã có thể đoàn tụ với bạn gái rồi”.

Hàng lông mày của Trương Nhất Địch nhíu chặt.

Giọng anh bỗng trở nên khàn đặc: “Cậu đối với tôi… chẳng lẽ không có chút lưu luyến nào hay sao?”.

Trác Yến cố gắng nặn một nụ cười: “Đương nhiên là lưu luyến rồi! Nhưng… nói sao bây giờ… chẳng có bữa tiệc nào là không tàn…”.

Nghe cô nói xong, Trương Nhất Địch lặng lẽ nhìn cô đến mấy giây.

Tích tắc sau, anh lẳng lặng đứng dậy, quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng anh, Trác Yến cảm giác Trương Nhất Địch đã giận cô.

Nhưng dù có giận thì sao?

Cô nhớ đến một câu thơ trong “Mạch Thượng Tang” [1'>: Sứ quân đã có vợ, La Phu đã có chồng.

[1'> Mạch Thượng Tang (hái dâu bên đường): Một bài thơ Nhạc Phú đời Hán, kể

về một cô gái hái dâu cự tuyệt yêu cầu của viên thái thú.

Tuy cô không có chồng như La Phu, nhưng cô thực sự đã có người trong mộng.

Tuy Trương Nhất Địch không có vợ như sứ quân, nhưng ở bên kia bờ đại dương xa xôi, luôn có một cô gái ngày đêm mong nhớ anh.

Cô ấy mới là bạn gái anh, không phải sao?

Quãng thời gian tiếp theo, Trác Yến hàng ngày vẫn ăn cơm, đi học, tự học, ngủ nghê đúng giờ, ngày tháng đơn điệu đến mức muốn hét lên thảm thiết.

Trương Nhất Địch không tìm cô nữa.

Có lẽ anh bạn làm đủ mọi thủ tục nên không có thời gian; hoặc có lẽ thực

sự anh cố ý làm thế – cô khiến anh không vui, thế là anh không muốn quan tâm nữa, định đặt cô sang một bên.

Trong khoảng thời gian không có Trương Nhất Địch, Trác Yến dần dần thấy khó chịu.

Càng gần lúc anh đi, cô càng cảm thấy lưu luyến, càng cảm nhận rõ ràng sắp có một người bạn thân thiết sẽ rời xa cô.

Tâm trạng u sầu khi ly biệt, cảm giác buồn thương trong lòng, lúc nào chúng cũng vây bám cô.

Cô tự nhủ: Thoải mái lên nào, g