Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 8.00/10/442 lượt.

chỉ muốn rơi nước mắt.

Thì ra là thế.

Thì ra người thấy chữ ký của cô, không phải cậu, mà là Lâm Quyên.

Thì ra CD là mỗi người một chiếc.

Thì ra là không phân biệt đối xử, ai cũng có.

Trác Yến cảm thấy lồng ngực đau nhói nặng nề.

Cô rất muốn lớn tiếng hỏi: Đổng Thành ơi Đổng Thành, hai người bọn tớ, rốt cuộc cậu muốn ở cạnh ai? Với ai?!

Tàu chạy rồi.

Hoàng hôn ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, mặt trời vẫn chưa khuất hẳn, trời đất vàng rực một màu.

Thế nhưng cô lại không nhìn thấy chút tươi vui nào. Trong mắt cô, bầu trời

là một màu xám, mây là một màu xám, ngay cả đám cây và hoa kia cũng một

màu xám.

Tất cả mọi thứ, nhìn rộng ra, giống như bụi mờ phủ kín lên những giọt mưa, xám xịt, ướt đẫm, mờ mờ, ảo ảo.

Có thứ gì đó mát lạnh trên mặt, rơi vào trong miệng.

Mùi vị mặn đắng lan tỏa, từng tấc một, chứa đựng một nỗi buồn khôn tả.

Ngày tháng trôi đi như nước.

Từ lúc nhập học, Trác Yến vẫn tỏ ra như bình thường, cũng nói cũng cười,

hi hi ha ha, hết ngày này qua ngày khác. Các bạn cũng không thấy cô thay đổi gì cả.

Chỉ có người bên cạnh mới biết, nụ cười của cô có mấy phần là thật lòng, mấy phần là ra sức gắng gượng.

Lúc ở một mình, cô cứ thấy buồn bã, học cách ngồi im một chỗ bất động rất lâu, ngẩn ngơ mãi.

Mắt cứ mở thật to, nhìn về phía trước không chớp, nhưng nếu có người bước đến, cô lại không nhìn thấy gì.

Người đầu tiên không chịu nổi bộ dạng như sắp chết của cô là Tiểu Dư.

Khi không biết bao nhiêu lần cô đã trả lời bằng câu “Hả?” với vẻ mặt hoang

mang lúc mọi người hỏi cô “Có phải không”, chứng tỏ cô không chăm chú

nghe những gì mọi người nói, Tiểu Dư cuối cùng cũng không nhịn nổi mà

bùng nổ.

Cô nàng ném sách xuống, gầm lên với Trác Yến: “Văn Tĩnh à, rốt cuộc cậu có cần làm ra vẻ như sắp tận thế đến nơi rồi không hả?

Chỉ là một thằng con trai bắt cá hai tay thôi mà? Không có hắn thì cậu

không thể sống được hay sao? Huống hồ bây giờ cậu cũng chưa chắc là

không có được hắn, đúng không? Chẳng phải hắn vẫn chưa quyết định dứt

khoát sẽ buông con cá nào hay sao? Có đến mức ngày nào cậu cũng tỏ vẻ

sống không nổi như thất tình hay không?”.

Trác Yến đờ đẫn nhìn Tiểu Dư, nhất thời không phản ứng gì.

Cô chưa bao giờ thấy Tiểu Dư nổi giận như thế bao giờ. Hơn nữa cơn giận

này đến quá bất ngờ và đầy tà khí, giống như bị ai đó chọc vào chỗ đau

rồi nổi điên lên vậy.

Nhưng, bây giờ người đang đau chẳng phải là cô hay sao?

Cô nghe Tiểu Dư đang thở dài.

Đối phương đã dần bình tĩnh lại.

Tiểu Dư ngồi xuống, đưa tay ôm mặt, mãi không buông ra.

Một lúc sau, cô nàng mới ậm ừ gọi một tiếng: “Văn Tĩnh!”

Lúc Trác Yến ngẩng lên, thì nhìn thấy có giọt nước mắt đang rịn ra từ kẽ tay Tiểu Dư.

Cô đờ đẫn nhìn nước mắt lăn dài theo ngón tay Tiểu Dư, cho đến khi chúng

lăn qua mu bàn tay và rơi xuống đất, cô mới sực tỉnh, Tiểu Dư đang khóc.

Cô vội vàng đứng lên, bước đến ôm vai Tiểu Dư.

Tiểu Dư buông tay, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Văn Tĩnh!”. Cô lại gọi tên Trác Yến, giọng mũi nghẹn ngào khiến người ta

phải chua xót: “Để tớ kể cho cậu nghe trong kì nghỉ này, đã có chuyện gì xảy ra với tớ nhé!”.

Tiểu Dư nói với Trác Yến: “Anh ấy là đàn

anh ở trường cấp ba, rất đẹp trai, rất tài hoa, vẽ tranh cũng rất cừ,

sau khi tốt nghiệp cấp ba đã thi vào Học viện mỹ thuật. Cậu biết là tớ

cũng biết vẽ chút ít, đó là do anh ấy dạy tớ hồi cấp ba cả. Lúc đó anh

ấy là trưởng nhóm văn nghệ, còn tớ là cán sự làm việc với anh ấy, bọn

mình thường xuyên ra báo tường.

Anh ấy có thiện cảm với tớ, tớ

biết. Nhưng giữa hai bọn tớ, tớ luôn cảm thấy không nên xảy ra chuyện gì cả. Anh ấy là một nghệ sĩ, quá nhiều mơ ước, nên tớ nghĩ bạn gái anh ấy cho dù không phải là một nhà thơ thì ít nhất cũng không điên cuồng ồn

ào như tớ. Hơn nữa người làm nghệ thuật như anh ấy thì ổn định được bao

lâu? Có mới nới cũ là chuyện thường ngày ở huyện!

Thế nên tớ

luôn tự nhủ, đừng bao giờ thích anh ấy. Nhưng Văn Tĩnh cậu cũng biết đó, tình cảm là thứ cậu càng bắt mình lý trí thì lúc đó không có nghĩa là

cậu chín chắn, mà ngược lại còn chứng tỏ cậu sắp nổi loạn rồi – nếu

không quan tâm thì đâu cần tự nhủ lòng mình như vậy? Lúc làm như thế thì chỉ có thể chứng mình một chuyện rằng trái tim cậu đã bắt đầu loạn nhịp rồi.

Anh ấy tốt nghiệp sớm hơn tớ một năm. Năm tớ học lớp mười

một, anh ấy luôn viết thư cho tớ. Trong thư anh ấy không chỉ có một lần

yêu cầu tớ làm bạn gái anh ấy, nhưng tớ không dám. Thế là bọn tớ cũng

mập mờ như vậy. Đến khi tớ lên đại học, các cậu hỏi tớ có bạn trai chưa, tớ cũng nói là chưa. Tớ luôn nhủ lòng rằng anh ấy không tính là bạn

trai tớ. Có biết từ đầu tại sao tớ lại điên cuồng muốn tiếp cận Trương

Nhất Địch không? Vì đôi mắt anh ấy thực sự quá giống đàn anh của tớ!

Nhưng khi thật sự tiếp xúc với Trương Nhất Địch rồi, tớ nhận ra Trương Nhất

Địch là Trương Nhất Địch, anh ấy là anh ấy, không ai có thể là cái bóng

và hóa thân của ai cả. Cuối học kỳ trước vừa thi xong, anh ấy lại đề

nghị tớ làm bạn gái, lần này không biết vì sao, có lẽ là do cảm thấy cô

đơn nên cuối cùng tớ không chịu


Disneyland 1972 Love the old s