Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

“Ngươi hôm nay ăn ít lại một chén đi, chia cho người này một chén.”

“Vì sao?”

“Bởi vì vẻ mặt của hắn một bộ phi thường thèm chảy nước miếng bát cơm của

ta, làm hại ta lông tơ đều dựng đứng.” Nói xong, Đường Bình Bình nhịn

không được chà xát hai cánh tay đang lạnh run.

Ngay

sau đó, bát cơm trong tay hắn bị Ôn Học Nhĩ đoạt đi, hơn nữa còn không

chút nào tị hiềm há mồm nuốt vào một ngụm thật to, lòng tự tin bị đả

kích nghiêm trọng, nhất định phải chuyển hóa cơn tức thành thèm ăn hắn

mới có thể kiềm hãm cơn xúc động muốn đánh người.

Đường gia chủ tớ hai mặt nhìn nhau.

“Nước.” Sau khi đem cơm cùng với đồ ăn còn thừa lại trong bát của Đường Bình

Bình tam khẩu rồi lại hai khẩu nuốt vào trong miệng, Ôn Học Nhĩ bắt đầu

đỏ mắt tìm nước.

Đường Bình Bình nhanh nhẹn xách một thùng nước từ giếng nước, đưa cho hắn.

Sau đó chủ tới hai người bị hành vi siêu cấp dũng cảm giống trâu đang uống nước của Ôn Học Nhĩ dọa đến trợn mắt há hốc mồm.

“Hắn có thể là yêu quái không?” Tam Mộc trong lòng có chút run sợ hỏi, bộ

dạng xinh đẹp như vầy, hành vi cử chỉ lại thất thường, có khả năng là

yêu ma quỷ quái ban ngày ban mặt hiện hình a.

“Không phải.” Đường Bình Bình vô cùng xác định trả lời.

Ôn Học Nhĩ hai tròng mắt giống như mặt nước hồ thu biểu tình mang theo u

oán nhìn người nào đó, “Ngươi vì sao muốn bỏ nhiều ớt như vậy?” Làm sao

có thể cùng tiểu sư muội ham mê giống nhau a, cay chết hắn.

“Đó là cơm của ta, bỏ cái gì vào là do ta định đoạt.”

“Nhưng là ta ăn.” Ôn Học Nhĩ lên án, hắn lúc này rốt cuộc có thể lý giải vẻ thống khổ bi phẫn lúc nãy của tiểu thư đồng.

“Ngươi đáng đời.”

Tam Mộc gật đầu đồng ý, thiếu gia nói đúng, là hắn không hỏi tự lấy, cay chết đáng đời.

Ôn Học Nhĩ nhất thời á khẩu, đúng rồi, cẩn thận ngẫm lại hắn hình như thật sự — đáng đời!

“Ngươi vì sao không ngăn cản ta?” Hắn rốt cuộc tìm được lý do để bão nổi.

Đường Bình Bình nhíu mày, “Ta bị doạ nhất thời chưa kịp phản ứng.”

Hắn không nhìn lầm, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, Ôn Học Nhĩ dám dùng đầu

của mình để thề, tia sáng chợt lóe qua trong mắt của tên thư sinh này

tuyệt đối chính là biểu tình vui sướng khi người gặp họa.

~~~~~

Trời xanh, nước biếc, hàng rào trúc, bên tai lanh lảnh tiếng đọc sách lửng lơ theo gió.

Ôn Học Nhĩ vẻ mặt trầm ngâm ngồi trên nóc nhà, hắn vì sao muốn lưu lại, vì sao có thể để cho hai chủ tớ kia một kẻ thì coi như hắn trong suốt, một kẻ thì cực độ khinh bỉ hắn ăn chùa uống chùa hết nửa tháng, mà trong

đầu hắn vẫn không hề có ý niệm rời đi?

Tiếng động

trong viện hấp dẫn ánh mắt hắn, chỉ thấy Đường Bình Bình theo phòng học

đi ra trong tay ôm một khúc gỗ ngồi vào thạch bàn đang chuyên tâm hí

hoáy làm gì đó.

Đúng rồi, hắn, chính là vì tên Đường

Bình Bình này luôn có chút hành vi kỳ quái làm hắn ghé mắt mới có thể

khiến hắn hết lần này đến lần khác đánh mất ý niệm rời đi.

Trong tay hắn hẳn là đang cầm một con dao khắc, nhưng mặc kệ cho Ôn Học Nhĩ

có đem ánh mắt trừng hết cỡ, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng đao đâu, chỉ nhìn thấy những mạt gỗ vụn bay tứ tung như mưa.

Nhìn khúc gỗ trong tay bỗng dưng nhiều ra thêm một đôi tay, cơ hồ theo bản năng Đường Bình Bình phản ứng cực nhanh cắt xẹt qua.

Ôn Học Nhĩ không dám tin trừng mắt nhìn bàn tay của chính mình, trên mu

bàn tay toát ra tơ máu — hắn bị thương, hắn cư nhiên bị một gã thư sinh

tay trói gà không chặt làm bị thương!

“Oa, chảy máu –” Ngay sau đó vị cực phẩm mỹ nam tử tiếng tăm vang dội khắp cả thôn Hòe

Thụ gần đây phát ra tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm.

Có đến mức như thế? Thật sự có đến mức như thế sao?

Đường Bình Bình mày nhíu lại, từ lúc Ôn Học Nhĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết

hiện trường án mạng, lông mày của hắn vẫn chưa giãn ra, biểu tình pha

chút ý vị thâm trường đánh giá mỗ nam nhân đang bận rộn lục tìm trong

đống lớn bình bình lọ lọ thuốc mỡ để bôi vào vết thương. Hắn là một đại

nam nhân, trong người cư nhiên còn có son phấn bột nước, này có phải có

điểm quá đáng?

“Ngươi thoa phấn?”

“Mùi son rất thơm.” Ôn Học Nhĩ vui vẻ cầm lấy một hộp son đưa qua, nhiệt tình đề nghị, “Ngươi có muốn ngửi thử không?”

Đường Bình Bình giữa trán xẹt qua một đạo hắc tuyến, trầm mặc không nói.

“Ngươi vừa rồi dùng cái gì cắt ta bị thương?” Rốt cuộc nhớ tới việc tìm kiếm hung khí, hắn chất vấn.

Đường Bình Bình thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.

“Này, đừng có không có tình người như thế, ta tốt xấu cũng là kẻ bị hại nha,

ngươi dù sao cũng phải trả lời một chút để bày tỏ chứ.” Ôn Học Nhĩ càu

nhàu tỏ vẻ bất mãn.

“Ta phải đi trấn an cảm xúc học

trò.” Đây là Đường Bình Bình trước khi rời đi thư thất trả lời, hắn

tuyệt đối có lý do tin tưởng mới vừa rồi nghe thấy tiếng hét thảm thiết

như thế cảm xúc của đám học trò nhất định là bị dao động.

“Nếu bọn họ muốn tặng cho ta quà an ủi, ngươi nhất định nhớ rõ phải lấy về cho ta đó.”

Đường Bình Bình vừa bước ra khỏi cửa, thân mình lung lay, chống tay đỡ lấy

khung cửa, sau một lúc mới ổn định cước bộ hướng phòng học đi tới.

Khóe miệng của Ôn Học Nhĩ nhếch lên, lộ ra một chú


Duck hunt