
nhận thức ngọc quý.” Tam Mộc hơi có chút đắc chí nói.
Trên mặt của Ôn Học Nhĩ xuất hiện hắc tuyến, được rồi, tìm đến cái tên Tam
Mộc này nói toàn chuyện sáo rỗng chính là hắn sai lầm. Hắn mất mặt sờ sờ mũi, đi ra phòng bếp.
Nghênh diện đi tới Đường Bình Bình nhìn thấy hắn từ phòng bếp đi ra, mày hơi nhướn lên.
“Đường huynh, hôm nay không cần dạy học sao?”
“Ừ.”
“Đường huynh ngươi thật sự chưa từng nghĩ qua rời đi thâm sơn thôn nhỏ này?”
“Không.”
“Ngươi ôm quần áo sạch muốn làm gì?”
Đường Bình Bình rốt cuộc dừng lại cước bộ, quay đầu trừng cái tên vẫn đang đi theo mình lải nhải nãy giờ, “Có quan hệ tới ngươi sao?”
“Tò mò, cho nên mới hỏi một chút.”
“Đi tắm.”
“Đi tắm!” Ôn Học Nhĩ vẻ mặt vui sướng, vòng tay ôm lấy vai của Đường Bình Bình, “Cùng đi đi! Còn có thể giúp nhau chà lưng.”
Thân mình của Đường Bình Bình bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt đang trừng hắn càng thêm bén nhọn, “Ta rất ghét cùng người khác tắm.” Nhất là cái tên nam
nhân nói chuyện cho tới bây giờ không có câu nào đứng đắn.
Hắn không có nhìn lầm chứ? Ôn Học Nhĩ thật cố gắng hồi tưởng lại thần thái
ngữ khí vừa rồi của Đường Bình Bình, tên kia ánh mắt luôn luôn bình tĩnh tựa hồ trong phút chốc trở nên bén nhọn. Tay phải vuốt ve chiếc cằm
bóng loáng, ngẫm nghĩ một hồi, nếu có một cơ hội tốt vậy đặt ngay trước
mắt, nếu hắn không tìm tòi cho đến tột cùng thì quả thật có lỗi với lòng hiếu kỳ của bản thân.
Phía sau thôn có một con sông
lớn, đầu nguồn xuất phát từ ngọn suối thanh mát chảy xuống từ trên núi.
Giữa mùa hè oi bức, mọi người thường đến sông tắm gội sạch lớp mồ hôi
trên người.
Thời tiết hôm nay mặc dù không nóng bức, nhưng rất thích hợp để tắm sông.
Nhưng Đường Bình Bình cũng không đi về phía con sông nhỏ sau thôn, ngược lại
hướng thẳng lên núi, điều này làm cho kẻ đang bám đuôi có chút hoang
mang.
Xuôi theo dòng suối nhỏ quanh co khúc khủy,
tiếng nước càng lúc càng lớn dần, tầm nhìn trước mắt cũng dần trở nên
thoáng đãng, một thác nước theo khe núi lao thẳng xuống, bọt nước bắn
tung tóe, thác nước trút xuống bên dưới tích tụ lại hình thành một cái
nho nhỏ thủy đàm, mặt hồ khúc xạ màu xanh biếc, cho thấy chiều sâu của
nó.
Thật sự là một chỗ tốt a, ngay cả Ôn Học Nhĩ cũng
không thể không thừa nhận ở nơi này tắm rửa so với con sông nhỏ ở sau
thôn quả thật thoải mái hơn rất nhiều.
Đường Bình Bình cũng không vội xuống nước, mà ngồi xuống phía trước thác nước, duỗi
người giang hai cánh tay ra, nhắm mắt ngửa đầu, hít vào vài hơi thật
sâu, trên mặt chậm rãi nở rộ ra nụ cười, cảm giác tựa như một đóa hoa
nhài đang dần dầu hé mở, hương thơm thoang thoảng phất vào mặt.
Ôn Học Nhĩ tâm thần bỗng dưng chớp lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống khỏi
nhánh cây đang ẩn thân. Đòi mạng! Đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ
thiên kiều bá mị đủ các loại, như thế nào ngược lại đối với một nam nhân bình thường đánh mất tâm trí? Trong lòng không khỏi trở nên u ám.
Đợi cho hắn chỉnh đốn lại tâm tình, lại một lần nữa hướng tầm mắt về phía
hồ nước, mới phát hiện Đường Bình Bình đã muốn thoát y xuống nước, quần
áo để lại trên một khối cự thạch giữa hồ, mà người của hắn lại ở phía
sau khối cự thạch, mặt hướng về phía thác nước đang lao xuống.
Khối cự thạch nổi lên ở trung tâm của thủy đàm, được tạo nên bởi bàn tay của tạo hóa, xảo đoạt thiên công (*) ngăn cách thủy đàm thành hai khoảng
không gian độc lập, nếu không vượt qua cự thạch sẽ không thể nhìn trộm
tình cảnh bên kia.
(*) Xảo đoạt thiên công: hình dung đặc sắc, thập phần xảo diệu.
“Đường huynh, một nơi bảo địa như thế này sao có thể một mình độc hưởng?”
Kẻ đang thích thú hưởng thụ lạc thú tắm rửa, nghe thấy thanh âm trêu tức
vang lên từ phía sau động tác không khỏi cứng đờ, cố gắng kiềm chế cơn
hoảng hốt cùng cơn giận ngút trời, dùng một chất giọng bình tĩnh nói,
“Ta đã nói rồi, ta không thích cùng người khác tắm chung.”
Phía sau tảng đá truyền đến tiếng cởi quần áo, ‘bùm’ một tiếng, rơi xuống nước.
“Chúng tay lấy cự thạch làm ranh giới, không quấy nhiễu lẫn nhau là được rồi
chứ?” Thanh âm theo đầu khác của cự thạch truyền đến, ngữ điệu vẫn hi hi ha ha như trước.
Đường Bình Bình cơ bắp cứng ngắc thả lỏng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Oa! Có cá kìa, cá lớn quá đi!”
Phía bên kia cự thạch truyền đến thanh âm kinh hỉ của Ôn Học Nhĩ, khóe miệng của Đường Bình Bình lặng lẽ giương lên, tên này thật sự không giống
đường đường một nam tử hán. Tuy rằng hắn nhìn tiêu sái không kiềm chế
được, nhưng có khi lại quá mức làm ra vẻ, ngôn ngữ ra vẻ vô tâm, nhưng
tổng ở chỗ lơ đãng lại để lộ ra chút thăm dò.
Nam nhân này…. sâu trong đáy lòng đột nhiên bật lên một tiếng than nhẹ, hắn tựa
hồ quấn quýt lấy mình, Đường Bình Bình phút chốc ngẩn ra, hắn thật sự cố tình quấn quýt lấy mình sao? Hai hàng lông mày vừa giãn ra không khỏi
hơi hơi nhíu lại.
Nếu quả thật như thế, nàng phải làm thế nào cho phải đây?
Mặc xong một lớp áo đơn nhô lên khỏi cự thạch, vừa mới cầm lên ngoại sam
bằng vải thô chuẩn bị mặc vào, đúng ngay lúc đó, Ôn Học Nhĩ xoay đầu
lại, cười đến dị thường nịnh nọt, “Đ