
ường huynh, giúp ta chà lưng được
không?”
Ánh mặt trời hạ xuống thác nước, chiếu xạ lên
bảy sắc cầu vồng, mà Đường Bình Bình trùng hợp bị bao phủ trong quầng
sáng, làm cho khuôn mặt vốn bình thường của hắn đột nhiên trong lúc đó
tăng thêm mấy phần thần thái. Ân, tựa hồ có chút cảm giác bảo tướng
trang nghiêm (*), Ôn Học Nhĩ nhịn không được hoang mang sờ cái mũi của
mình.
(*) Hình dung thần sắc trang nghiêm như đức Phật.
Đường Bình Bình yên lặng mặc ngoại sam, sau khi cẩn thận thắt đai lưng, lại chậm rãi mang hài vào.
“Đường huynh, ngươi trăm ngàn lần đừng nói ngươi tính không có nghĩa khí rời
đi trước nha, bỏ lại một mỹ nam tử tú sắc khả cơm (*) như ta ở lại nơi
thâm sơn dã thú thường lui tới này, vạn nhất có kẻ gặp sắc nảy lòng tham đối với ta lạc thủ tồi hoa (*)….”
(*)Tú sắc khả cơm: Ý nghĩa của câu này chính là mỹ nữ giống như mỹ vị khiến cho người ta
chảy nước miếng, hận không thể ăn vào trong bụng.
(*) Lạc thủ tồi hoa: ra tay ác độc.
Nói thật ra, Đường Bình Bình có thể duy trì nhất quán bình thản không gợn
sóng, ngay cả hắn đều có chút bội phục định lực của chính mình. Còn lạt
thủ tồi hoa? Hắn nghĩ hắn là nữ nhi sao? Bỗng dưng nhớ tới trên người
hắn mang theo son phấn bột nước, được rồi, có lẽ hắn thật sự phi thường
muốn làm nữ nhi.
“Ta đã mặc xong y phục, muốn như thế nào giúp ngươi chà lưng?”
Ôn Học Nhĩ ai oán ngó hắn, biểu tình mang theo ba phần điềm đạm đáng yêu,
“Vừa rồi ngươi không cần gấp mặc y phục chẳng phải được sao!” Con mắt
loạn chuyển vài vòng, thần sắc trong đôi mắt hiện lên tia trêu cợt, “Ta
nằm sắp trên tảng đá ngươi giúp ta chà lưng là được.”
Sắc mặt vạn năm không thay đổi của Đường Bình Bình rốt cuộc xuất hiện biến hóa, ánh mắt hiện lên một chút quẫn bách trừng hắn.
Ôn Học Nhĩ bật cười ha hả, nhảy ra khỏi nước, thân thể to lớn không chút che đậy lõa lồ dưới ánh mặt trời.
Đường Bình Bình rốt cuộc cũng vô pháp duy trì vẻ bình tĩnh lãnh đạm ngày
thường, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn trân trối vào lõa nam trước
mắt. Tuy rằng diện mạo của Ôn Học Nhĩ có khi cực dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ hắn thật là thân nam nhi, nhưng hiện tại hắn trình diễn màn trần
trụi như trẻ mới sinh muốn làm cho người ra xem nhẹ hắn là nam tính quả
thật hơi bị khó.
Cố gắng khắc chế dục vọng muốn hét toáng lên, Đường Bình Bình cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân mới có thể giữ
cho âm điệu của mình nghe có vẻ bình ổn, “Ngươi định tắm nắng luôn sao?”
“Là một đề nghị không tồi nha.” Hắn cười hì hì gật đầu, nhìn đến Đường Bình Bình đang cố gắng trừng hắn, hắn nhún vai, “Giúp ta chà lưng đi.” Sau
đó liền nằm sấp xuống mặt đá trơn bóng.
Vặn vẹo miếng vải bố ở trong tay, Đường Bình Bình bàn tay run run hướng về phía kẻ đang
ghé người nằm ở trên mặt đá, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn
lại nhịp tim đang đập quá nhanh của mình.
“Ngươi có phải
đột nhiên nhận thấy bộ dạng của ta quá mức tú sắc khả cơm, muốn từ sau
lưng xuống tay không?” Ôn Học Nhĩ đột nhiên quay đầu quăng cho nàng một
ánh mắt bí hiểm.
“Kiếp sau đi.” Đường Bình Bình có chút
nghiến răng nói, hung hăng ra sức chà xát tấm lưng bóng loáng của hắn,
âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chà cho đến khi bong ra một tầng da mới thôi, hắn hắn — rất đáng giận!
Chà này chà này, thẳng đem làn da trắng như tuyết của hắn chà cho đổi sang màu trứng tôm luộc vẫn chưa chịu dừng tay –
“A a a…. Đường huynh, không cần chà tiếp, ta thật hoài nghi chính mình có mối thù giết cha đoạt thê với ngươi….”
Dưới ánh mặt trời, một tiếng hét kinh thiên động địa theo gió vọng khắp núi rừng.
“Bùm” một tiếng, Ôn Học Nhị rốt cuộc tránh khỏi mối nguy hiểm bị nhân lột
sống một tầng da, núp trong thủy đàm, một bên tiếp tục ai oán ngó kẻ
khởi xướng, “Đường huynh, ngươi tại sao lại đá ta một cước?” Hắn vừa
tính muốn nhảy xuống nha, cư nhiên vẫn trốn không thoát kết cục bị người ta một cước đá xuống nước.
Đường Bình Bình vẻ mặt bình
thường, một chút chột dạ hối hận cũng tìm không thấy, “Ngươi thật làm
bại hoại thuần phong mỹ tục quá lâu, nếu ta không đá ngươi xuống, ta sợ
ngươi cứ như vậy tiếp tục mê man dẫn sói đến.”
Là thế? Ôn Học Nhĩ nghẹn họng trân trối nhìn hắn nói ra một phen lý do thoái thác, rất…. đặc biệt!
Đợi cho cái miệng của hắn rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, hắn hứng thú nhướn mày nói, “Đường huynh chính là đầu sói đó sao?”
Đường Bình Bình sợ run một chút, rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ hỏi câu đó, vẻ xấu hổ hiện lên trong mắt.
Ngay sau đó, Ôn Học Nhĩ liền cười phá lên, dị thường thoải mái.
Đường Bình Bình không thèm nói lời nào xoay người nhặt lên y phục của hắn, sau đó nhanh chóng phóng người lên bờ.
“A, y phục của ta….” Người nào đó rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện một
sự kiện vô cùng trọng đại, y phục của hắn bị nhân xách chạy mất, vậy hắn muốn trở về bằng cách nào?
Tiếng cười sung sướng vọng lại ở trong rừng.
Ô! Tiếng cười của Đường Bình Bình kỳ thật cũng không khó nghe, lõa thân ngâm mình ở thủy đàm nam tử lộ ra chút giật mình.
Nhìn đến thiếu gia thần thanh khí sảng tiêu sái tiến vào sân, Tam