
t cười giảo hoạt, mặc cho
ngươi vô ba vô tình, còn không phải bị ta làm cho cảm xúc bắt đầu dậy
sống sao.
Hắc hắc!
Nửa nén hương
trôi qua, hắn như nguyện nhìn thấy Đường Bình Bình ôm một đống gì đó đi
vào thư thất, vẻ mặt nguyên bản đang hưng phấn nhìn đến đống gì đó chính là đống bài tập, nhất thời nản lòng sụm vai xuống.
“Tam Mộc.” Đường Bình Bình đem bài tập để ngay ngắn trên bàn, sau đó quay đầu hô một tiếng.
“Đến đây đến đây….” Thanh âm của Tam Mộc nghe qua có chút không kiên nhẫn, còn có chút oán giận.
Ôn Học Nhĩ trừng lớn hai mắt nhìn Tam Mộc ôm một đống kỳ kỳ quái quái đi
vào, nào là bánh bao, màn thầu, cá muối, củ lạc…. Đủ loại đồ ăn, hoa quả tươi cái gì cần có đều có.
“Ôn thiếu gia, quà an ủi của ngươi.” Tam Mộc sắc mặt thối thối đem cả đống đồ đổ xuống trước mặt của Ôn Học Nhĩ.
Hắn cư nhiên dùng đổ? Ôn Học Nhĩ khó có thể tin trừng tiểu thư đồng, vì sao cả hai chủ tử nhà này đều đối xử máu lạnh như thế với một mỹ nam tử
người gặp người thích như hắn?
“Tam Mộc, chọn chút rau dưa còn tươi buổi trưa thêm đồ ăn.” Mỗ nhân đang lật xem bài tập của
học trò bình thản giao ra một tiếng.
Nhìn theo Tam Mộc tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ ôm đống rau dưa rời đi, tầm mắt của
Ôn Học Nhĩ lại rơi trở lại kẻ đang dựa vào bàn kia.
“Đường Bình Bình, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì làm ta bị thương?” Đối với
hung khí kia hắn vẫn nhớ mãi không quên, quyết tâm nhất định phải nhìn
cho được lư sơn chân diện mục.
Đường Bình Bình đang
lật xem bài tập, động tác không hề có chút đình trệ, thanh âm vẫn bình
ổn như xưa, “Ngươi muốn bị thương lần nữa?”
Hảo hảo…. câu trả lời hảo có cá tính, hảo tới mức làm cho hắn phải nghiến răng.
“Nếu bữa trưa trôi qua ngươi vẫn không ra khỏi thư thất, ta tuyệt đối có lý
do tin tưởng những cô gái chưa hôn trong thôn sẽ đến trường tiến hành ân cần thăm hỏi, ngươi thật sự bị thương nặng tới vậy sao?”
Ôn Học Nhĩ vẫn tiếp tục dùng ánh mắt oán hận bắn về phía cái tên gia hỏa
nãy giờ thủy chung vẫn dùng lưng đối mặt hắn, “Ngươi là hung thủ.”
“Ngươi chết rồi sao?” Một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ.
Hai hàm răng của Ôn Học Nhĩ ngay sau đó nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két dũng mãnh.
“Đừng có tiếp tục ở trong thư thất của ta chế tạo tạp âm.”
Tuy rằng giọng nói của hắn vẫn bình ổn như trước, nhưng Ôn Học Nhĩ có thể
mơ hồ ngửi được một tia cảnh cáo trong đó, Đường Bình Bình tuyệt đối
không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ bằng việc hắn có
thể làm cho chính mình bị thương, Đường Bình Bình liền tuyệt đối xứng
đáng để hắn tiêu hao thời gian tiếp tục lưu lại.
~~~~~
Phòng bếp tứ phía gió lùa, dụng cụ bếp đơn giản, là phạm vi quản hạt của Tam
Mộc, ở trong này hắn là lớn nhất, bởi vì Đường Bình Bình chưa bao giờ
đặt chân vào phòng bếp, phi thường kiên quyết tuân thủ lời dạy của thánh nhân quân tử phải tránh xa nhà bếp.
Vừa bỏ
miếng củ sen mới cắt ra vào miệng, thậm chí còn chưa kịp nuốt xuống,
chợt nghe thấy một thanh âm mang theo ý cười vang lên bên tai, “Tam Mộc, ngươi sau lưng Đường Bình Bình trộm hưởng thụ mỹ thực, ngươi nghĩ hắn
có thể giận dữ ác chỉnh ngươi hay không?”
Tam Mộc khó
khăn lắm mới nuốt xuống được miếng củ sen trơn mềm, xoay người hai mắt
phun hỏa trừng về phía vị khách không mời mà đến, “Thiếu gia cũng không
so đo chuyện ngươi ăn chùa trụ chùa, đương nhiên càng không thể so đo
với chuyện ta ăn vụng.” Đúng là đồ mặt dày, xem chủ tớ bọn hắn mở tiền
trang á, ăn chùa trụ chùa hơn một tháng còn không tính đi, hắn nếu là
thiếu gia đã sớm tám trăm năm huy thái đao cung tiễn khiến cho hắn chạy
lấy người.
Tầm mắt của Ôn Học Nhĩ bị những vật ở trên
bếp hấp dẫn, đưa tay cầm lấy, tò mò đánh giá, “Ưm, cái này là — a, đây
không phải chính là khúc gỗ mục mà trước đó không lâu Đường Bình Bình
cầm trong tay đùa nghịch sao?” Cư nhiên là một hộp có nhiều ngăn đựng
các loại gia vị, hơn nữa từng ô vuông đều có nắp đậy, bên trong hộp còn
có một cái thìa nhỏ bằng gỗ khéo léo, thật sự rất tinh xảo.
Tam Mộc mau tay mau chân đoạt lấy hộp gỗ, ghì chặt nó trong lòng, vẻ mặt
phòng bị trừng hắn, “Đây là thiếu gia đặt biệt làm cho ta.” Ngụ ý nói
cho hắn mau hết hy vọng đừng có ý đồ gì với cái hộp này.
“Chủ tử nhà ngươi quả thật khéo tay nha.”
Nhìn ánh mắt hắn quá mức phát sáng, Tam Mộc trực giác cho rằng bảo trì trầm mặc chính là biện pháp tốt nhất.
“Vì sao hắn muốn tới thôn trang hẻo lánh này để dạy học?”
Tam Mộc tiếp tục bảo trì trầm mặc.
“Ngươi nói thiếu gia nhà ngươi có thể lưng đeo một bí mật không muốn ai biết
chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này để tránh né đuổi giết hoặc là trốn nợ không?”
“Chính ngươi mới có khả năng phù hợp với
phỏng đoán đó.” Tam Mộc lên tiếng, hắn vẫn cho rằng một nam nhân xinh
đẹp lại có khí chất như Ôn Học Nhĩ chịu lưu lại một thôn trang hẻo lánh
như thôn Hòe Thụ mới là phi thường đáng khả nghi.
Ôn Học Nhĩ biểu tình cứng đờ.
“Ta thật sự phi thường hiếu kỳ một kẻ ổn trọng như thiếu gia nhà ngươi, làm sao có thể có một thư đồng láu táu bộp chộp như ngươi a?”
“Bởi vì thiếu gia nhà ta có tuệ nhãn biết