
người trong sứ đoàn không giống nhau.
“Nói hươu nói vượn!” Bùi Thụy Hòa giận dữ: “Triển đại nhân nói năng lung tung, bôi nhọ sự trong sạch của công chúa là có ý gì!”
Triển Dịch Chi cười khẽ: “Ta có vật đính ước của công chúa tặng cho, sao có thể nói là nói năng lung tung chứ?!”
“Vật đính ước gì?” Bùi Thụy Hòa thoáng biến sắc.
Còn mọi người lại lộ vẻ tò mò.
Triển Dịch Chi khẽ khụ một tiếng, nói: “Vật đính ước này quá riêng tư, không thể cho người ngoài thấy được.”
“Hừ, chỉ sợ là không hề có thứ đó thôi.” Bùi Thụy Hòa phẩy tay áo.
“Nhưng mà…” Triển Dịch Chi dài giọng, “Nếu tiểu vương gia không tin, thì có thể xem thử.”
Được tiểu Hoàng đế ân chuẩn, Triển Dịch Chi đi tới trước mặt Bùi Thụy Hòa, giơ tay ra, để tay áo rộng che khuất tầm mắt của mọi người, sau đó móc ra thứ gì đó…
Bùi Thụy Hòa vừa nhìn thấy, mặt trắng bệch, rồi nhanh chóng biến thành màu xanh.
Triển Dịch Chi cất cẩn thận xong, cười nói: “Nếu tiểu vương gia còn không tin, có thể hỏi công chúa điện hạ một chút.”
“… Hừ!”
Sau khi bãi triều, Bùi Thụy Hòa quay về biệt uyển sứ đoàn, giận dữ đùng đùng xông vào phòng Bùi Thụy Chi, nhưng ai ngờ cửa phòng đóng chặt, tất cả hạ nhân đều bị nhốt bên ngoài.
“Sao thế này?” Bùi Thụy Hòa hỏi.
“Vương gia, từ sau khi trở về công chúa vẫn luôn giam mình trong phòng, không ăn gì cũng không chịu gặp ai.”
Bùi Thụy Hòa nhớ đến chuyện Triển Dịch Chi nói, nhướng mày, vội sai người đập cửa xông vào — trong tay Triển Dịch Chi có thứ đó, hẳn là nước Tụng bọn họ dùng mưu ma chước quỷ gì đó khiến nàng chịu thiệt thòi! Bà điên kia phản ứng kịch liệt như vậy, đừng có làm việc gì ngu ngốc đấy!!!
Vào khoảnh khắc cửa bị phá ra, Bùi Thụy Hòa xông vào đầu tiên, chỉ thấy Bùi Thụy Chi ngồi một mình ở bên bàn, trong tay đang cầm một cây chủy thủ.
Bùi Thụy Hòa nhìn thấy vậy, cuống cuồng ngăn lại: “Tỷ định làm gì?”
Bùi Thụy Chi ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó cầm một quả lên, bắt đầu gọt vỏ.
“…”
Biết là mình vừa thần hồn nát thần tính, Bùi Thụy Hòa thở phào một hơi rồi lại giận dữ, đuổi hạ nhân ra rồi nói: “Có phải tỷ quan hệ bất chính với Triển Dịch Chi không?”
Bùi Thụy Chi cúi đầu gọt vỏ.
Bùi Thụy Hòa vỗ bàn quát: “Quan hệ bất chính thì quan hệ đi, vì sao còn đưa yếm của tỷ cho hắn?!”
Bùi Thụy Chi ngẩng đầu, mím chặt môi, ánh mắt lạnh đi, lúc ấy đầu óc hỗn loạn không để ý, sau khi quay về mới phát hiện không thấy yếm đâu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ… có điều, chuyện này nàng cũng không muốn nói thêm gì.
Bùi Thụy Hòa càng phẫn nộ hơn: “Tiện nhân này, sao tỷ không chết đi!”
Trầm mặc một lúc lâu, Bùi Thụy Chi nhẹ giọng nói: “Đau lắm.”
“… Tỷ làm cái gì?” Bùi Thụy Hòa hỏi xong, nhớ ra gì đó vội kéo tay nàng qua, vén ống tay áo lên nhìn, quả nhiên thấy có vết máu trên cổ tay: “Tỷ!!!”
Bùi Thụy Chi rút tay về như không có chuyện gì, buông tay áo xuống: “Thử rồi, đau lắm, nên không muốn chết nữa.”
Bùi Thụy Hòa suýt hộc máu: “Vậy sao tỷ không giết hắn luôn đi?”
“Không giết được.” Bùi Thụy Chi cúi đầu, chậm rãi nói.
Câu này là nói dối, vào thời điểm đó, Triển Dịch Chi đã bị ‘đánh ngất xỉu’, không có khả năng chống đỡ, nàng hoàn toàn có thể giết hắn. Mà lúc đó, trong lòng nàng thực sự cũng xuất hiện sát khí, nhưng thật quái lạ, nàng lại không thể hạ thủ được.
Nhìn tính cách Bùi Thụy Chi có vẻ tàn bạo như vậy, nhưng cả đời cũng chưa giết ai cả — trừ tiên Hoàng hậu nước Diên bị nàng chọc tức chết kia.
Trừ điểm đó ra, trong lúc không ngờ tới, dường như nàng bị xúc động bởi mấy lời của Triển Dịch Chi.
Nàng là một con chim ưng hoang dã, không thuộc về thâm cung, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi cái nơi khiến nàng chán ghét, khiến nàng bất an đó.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bùi Thụy Hòa tức tối hỏi.
Bùi Thụy Chi nghĩ ngợi một chút rồi nói tóm tắt lại chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Bùi Thụy Hòa hiển nhiên lại đập mạnh cái bàn bay thẳng vào tường.
“Giờ phải làm sao đây?! Tỷ không chết, hắn không chết, thì tỷ phải gả cho hắn! Mẹ kiếp, mặt mũi đều bị tỷ ném hết rồi! Kế hoạch cũng bị tỷ phá hỏng hết!”
“…” Bùi Thụy Chi trầm mặc — lẽ nào phải gả cho tên khốn kiếp đó thật sao?
Bùi Thụy Hòa bị chọc đến phát điên lên, có điều hiện giờ y cũng không nghĩ ra được ý tưởng gì hay cả, vì lời đồn này, người của Hoàng thượng trong sứ đoàn đã yêu cầu y phải sớm đàm phán ổn thỏa chuyện hòa thân rồi.
Đột nhiên, chợt nhớ ra gì đó, y lại hỏi: “Mấy lời đồn kia đều do hắn truyền ra sao?”
“Ừ!”
“Làm sao hắn biết được ta và Bùi Thụy Tường bất hòa, muốn làm phản? Chuyện này không thể có ai biết được!!!” Vì chưa chuẩn bị ổn thỏa, nên trừ tâm phúc ra, y căn bản không để bất cứ ai khác biết. Nước Diên còn như vậy chứ nói gì đến nước Tụng xa xôi.
Nghĩ đến vấn đề này, Bùi Thụy Chi cũng nhíu mày…
Ở trong Hoàng cung, Triển Dịch Chi đứng ngồi không yên rất lâu, vì tiểu Hoàng đế đang dùng ánh mắt trách móc nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt rất rất lâu rồi!!!
“Rốt cuộc ngài đang làm gì thế?” Triển Dịch Chi phát điên, “Ngài cứ không nói gì nữa là ta về đấy!”
Tiểu Hoàng đế méo xệch miệng mếu máo, buồn bã nói: “Tr