
ung ra một roi rồi nghênh ngang rời khỏi đó.
Khó khăn lắm Triển Dịch Chi mới né tránh được roi kia, quay đầu nhìn theo bóng nàng, nhỏ giọng nói: “Lẽ nào ta nói trúng? Có điều, thái độ của Bùi yêu nữ thế này rốt cuộc là có ý gì? Liệu nàng ta có gây chuyện gì nữa không?”
Dự cảm của Triển Dịch Chi không hề sai, ngày hôm sau, hắn chợt nghe nói Bùi Thụy Chi để lại một lá thư rồi bỏ đi.
Trong thư viết thế này:
—- Ta không xuất giá! Ta phiêu bạt giang hồ! Để họ Triển kia đi chết đi!!!
Mấy lời của Triển Dịch Chi đã thức tỉnh Bùi Thụy Chi hoàn toàn. Nàng vốn còn định gả cho hắn rồi cùng phiêu bạt giang hồ, miễn cưỡng cũng sống qua ngày, nhưng không ngờ hắn lại nói như vậy!
Bùi Thụy Chi rất tức giận, lửa bốc ngùn ngụt, nhưng cuối cùng, bình tĩnh lại, nàng quyết định lựa chọn như vậy!
Ta không muốn tự sát, cũng không muốn giết người, thành thân sẽ trở thành trò cười, nếu vậy, ta bỏ đi thôi!
Cuộc sống kiểu đó ta đã sớm chán ngấy từ lâu rồi!
Bùi Thụy Chi đi rất thoải mái, để lại Triển Dịch Chi đối mặt với sự truy hỏi của sứ đoàn, khí thế hừng hực cùng với lửa giận bừng bừng yêu cầu một lời giải đáp khiến Triển Dịch Chi suýt không chịu nổi. Để tránh tình thế lớn thêm, hắn đành phải nói: “Chẳng qua là giận hờn chút thôi mà, ta sẽ tìm nàng về!”
Người phiền muộn nhất là Triển lão gia, khó khăn lắm ông mới chấp nhận được chuyện con trai bé nhỏ muốn cưới cô gái kia làm vợ, ai ngờ, vừa gượng dậy lại nghe nói con dâu tương lai bỏ nhà ra đi, ông hít sâu được một hơi, rồi tức đến hôn mê, ốm liệt giường!
…
Ngày Triển Dịch Chi rời đi, Tống Thế An và Tô Đường tiễn tới cửa thành.
Ánh chiều tà chiếu xuống khiến bức tường thành trở nên hùng vĩ đến lạ kỳ, nhìn Triển Dịch Chi kéo ngựa hướng về phía trước, cảm xúc trong lòng Tô Đường rất hỗn loạn.
“Triển huynh…”
Triển Dịch Chi đưa tay ra, quay đầu, thâm tình nói: “Tô huynh, nàng không cần nói thêm gì cả, những việc này đều là ta cam tâm tình nguyện làm cho nàng!”
“…” Tô Đường thẹn thùng.
Mặt Tống Thế An đầy vẻ cảnh giác.
Triển Dịch Chi vội cười toét miệng nói: “Thật ra, ta trông đợi ngày này đã lâu lắm rồi! Rốt cuộc ta cũng được rời khỏi kinh thành! A ha ha ha! Ta còn tưởng rằng cả đời này ta sẽ bị nhốt ở nơi này cơ!”
“Nhưng mà huynh đi tìm công chúa mà…” Tô Đường không kìm được, nói.
Triển Dịch Chi cười càng vui vẻ hơn: “Tìm công chúa chỉ là cái cớ thôi, ta có thể tìm đến hai ba mươi năm, sau đó không thể tìm được là xong mà! Ha ha ha!”
“…”
Thời gian không còn sớm nữa, phải nhanh chóng lên đường. Nhìn mặt sứ đoàn đầy vẻ giám sát đứng cách đó không xa, hắn vội thu lại nụ cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm trọng, bi thương.
“Ta đi đây! Hai người về đi! Không tìm được công chúa, ta thề sẽ không quay về!”
Sau đó, nhìn về phương xa, hắn ra vẻ thâm trầm nói: “Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê. Tráng sĩ một đi không trở về…”
Đúng lúc này, Tô Đường tinh mắt thấy một sợi dây thò ra dưới áo khoác ngắn của hắn, miệng hơi giật giật, nhắc nhở: “À… tráng sĩ này, thắt lưng quần huynh rơi rồi…”
Triển Dịch Chi choáng váng, suýt ngã từ trên lưng ngựa xuống!
— Ông trời ơi! Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì, mà một câu hát đầy ý vị như thế ông cũng khiến cho ta gặp cảnh xấu mặt thế này là sao hả?!
—o0o—
Tô bựa lảm nhảm: Thôi được, theo ý dân, sẽ hủy bỏ hôn sự này.
Nhưng mà, dưới sự YY vô hạn của tôi, trên giang hồ hai người họ đã phát sinh rất nhiều màn yêu thương đánh giết phong hoa tuyết nguyệt… Ha ha ha…
Ví dụ như: Từ sau khi ông chú trẻ xấu số hành tẩu giang hồ, hoa đòa nở nhiều vô số kể, có vô số nữ nhi trong giang hồ yêu thương nhung nhớ, chỉ là, không biết vì sao, đến cuối cùng mấy cô nương tiểu muội đó đều rời đi, ông chú trẻ bực tức không thể chịu nổi, điều tra mới biết, đây đều là do một cô gái nào đó giở trò!
Bùi Thụy Chi nhếch miệng cười: Ta còn chưa tìm được người yêu! Sao huynh dám tìm người yêu trước ta!
Lại ví dụ như: Bằng bản lĩnh bắt tội phạm của ông chú trẻ, dần dần hắn cũng có danh tiếng trên giang hồ, thế nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một tên trộm, đối đầu với hắn khắp mọi nơi. Ông chú trẻ vô cùng phiền muộn, điều tra một chút, lại phát hiện chính là cô gái kia!
Triển Dịch Chi giận dữ gào lên: Đừng có phá hoại sự nghiệp thần thánh của ta!!!
Bùi Thụy Chi cười nhạt: Ta nhàm chán mà…
Ha ha ha ha.
Sau cùng: **, nàng có dám để ta phát tiết một lần không hả?!!!
Nhìn theo bóng Triển Dịch Chi, Tô Đường không khỏi lạ lùng: “Hắn đi rồi mà sao bên phía Hoàng thượng lại im ắng thế nhỉ? Theo tính cách bám người bình thường, mà giờ lại không có chút động tĩnh nào, quá kỳ dị!!!”
“Ừ ừ!” Thấy cuối cùng Tô Đường cũng chịu nói chuyện với mình, Tống Thế An vội đáp ngay…
Ai ngờ Tô Đường cũng chẳng nhìn hắn, chỉ vỗ vỗ đầu ngựa, nói: “Ngươi thấy có đúng không?”
“…”
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy tiểu Hoàng đế đang dẫn đầu vội vàng phi ngựa tới, sau lưng hắn ta là hơn mười thị vệ bám theo.
“Người đâu? Người đâu rồi?” Tiểu Hoàng đế nhảy xuống ngựa vội vàng hỏi.
“Đi rồi!” Tô Đường đáp.
“Hả?” Mặt tiểu Hoàn