
ẫm đang ghen, chẳng lẽ huynh không nhận ra sao?”
“… Ngài ăn cái hũ dấm chết tiệt gì hả?!” Triển Dịch Chi điên thật!
Tiểu Hoàng đế ôm đầu gối, vẽ vòng tròn, nói: “Nói cũng chẳng nói một câu, lại đi ấy ấy với công chúa nhà người ta… Ấy ấy thì ấy ấy đi, lại còn muốn làm phò mã nhà người ta, còn đòi trẫm tác thành…”
Nói rồi, đột nhiên hắn ta ngẩng đầu, mặt nở ra nụ cười tươi như hoa: “Tiểu Triển Triển, có phải lúc trước huynh không nói cho trẫm biết vì sợ trẫm khổ sở, sợ trẫm đau lòng không? Trong lòng huynh vẫn chỉ có trẫm thôi phải không?”
“…” Một tia sét giáng thẳng vào đỉnh đầu, Triển Dịch Chi cố kìm nén cảm giác muốn bóp chết hắn ta xuống, tức giận phẩy tay áo, “Thần xin cáo lui!”
“Đừng mà!” Tiểu Hoàng đế lao tới ôm chân hắn, “Đừng đi, đừng đi!”
“Buông tay ra cho ta!”
Thấy hắn nổi, tiểu Hoàng đế lại ngoan ngoãn rụt tay về: “Vậy huynh đừng cưới công chúa kia, huynh cưới nàng rồi, trẫm sẽ cô đơn có một mình thôi!”
“Ngài coi mọi người trong cung là người chết hết rồi à?!” Triển Dịch Chi gầm lên.
“Không giống nhau mà.” Tiểu Hoàng đế ấm ức nói, “Bọn họ đều xa cách trẫm, sợ trẫm, tính toán trẫm, chỉ biết nói mấy lời hay dụ trẫm. Bọn họ không giống huynh, vào lúc trẫm gặp nguy hiểm, sẽ xả thân…”
Mũi tên của năm năm trước, là bóng ma khó có thể phai nhòa trong lòng hắn ta.
Nhìn dáng vẻ cúi đầu đáng thương này của hắn ta, nhớ đến chuyện rất lâu trước kia, trong lòng Triển Dịch Chi thoáng mềm đi, nhưng sau đó lại nhanh chóng cứng lại.
“Lục Thúy Thúy! Ngài đã mười bốn tuổi rồi! Không phải là đứa bé của năm năm trước nữa! Đừng có không hiểu chuyện, nhu nhược như vậy! Làm Hoàng đế mà như ngài, quả thực vô cùng thất bại!!! Liệt tổ liệt tông của ngài sao không bị chọc tức đến bật dậy cơ chứ?!”
“Làm người không thể quá ích kỷ được! Ngài vì chính mình nên mới không muốn cho ta cưới công chúa! Sao mấy ngày trước ngài không ngăn cản không cho tiểu Tống cưới công chúa đi? Ngài nhìn hai người bọn họ xem, bây giờ biến thành như vậy, ta còn phải chạy tới thu dọn bãi chiến trường đó cho ngài!”
“…” Bị giáo huấn, tiểu Hoàng đế cúi đầu, sau đó buồn bã nói, “Nếu vậy, ta cưới công chúa là được rồi…”
Ồ, ý kiến này có vẻ hay!
“Ngài ngu vừa thôi!!! Một cái tên óc heo như ngài mà cưới công chúa, sớm muộn gì cũng bị chỉnh chết! Ngài muốn làm vua mất nước à?!” Triển Dịch Chi nói.
Tiểu Hoàng đế im lặng cúi đầu.
“Thôi, nói với ngài nhiều như vậy nhưng có mấy khi ngài hiểu đâu. Kệ ngài! Nếu ngài không muốn ta thất vọng, thì nhanh nhanh chóng chóng mà ấn định hôn sự này với Bùi Thụy Hòa đi! Chuyện tới nước này, bọn họ cũng không có cách nào cự tuyệt nữa! Sau đó, ngài đừng có tiếp tục sống cái kiểu phóng túng ngu ngốc đấy nữa! Ngài phải có trách nhiệm một chút!” Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến hắn ta nữa, vung tay áo đi thẳng ra cửa.
Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của hắn, tiểu Hoàng đế chợt cảm thấy hoàng cung chợt rộng lớn hơn rất nhiều…
Triển Dịch Chi lại nghĩ: Vừa rồi không có ai nghe thấy mấy lời này chứ? Nếu để người khác nghe được, hắn có một trăm cái đầu cũng không đủ để chém đâu! Toát mồ hôi!!!
Có điều, ha ha, mắng một trận sướng cả người!
Sang ngày hôm sau, vì đôi bên đều đã tự có quyết định riêng, nên việc đàm phán hòa thân rất thuận lời. Chỉ là, khi Bùi Thụy Hòa yêu cầu thay đổi đối tượng hòa thân, tiểu Hoàng đế nhìn lướt qua Triển Dịch Chi đứng ở dưới triều một lúc, mới mím môi nói một từ — “Chuẩn”.
Chuyện hòa thân, cứ vậy mà xong.
Có điều, cũng không thể nói là vô cùng vui vẻ được, mà nói thẳng ra, có lẽ là chẳng ai vui vẻ cả. Khi Triển lão gia biết con trai nhỏ nhà mình muốn cưới một người con gái như thế về làm vợ, ông tức giận đến mức nằm liệt giường, vô cùng hối hận vì sao năm đó lại ngăn cản không cho hắn tiếp xúc với phụ nữ, nếu không bây giờ hắn đã không “đói bụng ăn quàng” như vậy!
Mà khi Tống Thế An biết ông chú trẻ hy sinh giải vây cho hắn, trong lòng hắn vô cùng áy náy.
“Cháu đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa, dù sao với ta mà nói, cưới ai chẳng như nhau, hơn nữa, dung mạo của Bùi yêu nữ cũng không tệ, sau này chú trẻ của cháu nhất định sẽ rất đẹp, đẹp đến mức nghịch thiên! A ha ha!” Triển Dịch Chi cười to một trận rồi lại hỏi, “Sao rồi, Tô huynh vẫn chưa chịu quay về à?”
Tống Thế An nhìn về phía tiểu viện, buồn bã lắc đầu.
Triển Dịch Chi sờ cằm nói: “Thế này không được rồi, tục ngữ có nói, có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng nếu cháu cứ tiếp tục thế này, chờ đến ngày nên kim được thì có khi chú trẻ của cháu cũng đi mua nước tương được rồi!”
Chú trẻ?! Tống Thế An toát mồ hôi.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tống Thế An bất lực nhìn hắn ta, hai ngày nay thái độ của Tô Đường quá mạnh mẽ, không hợp tác, không thỏa hiệp, chẳng hỏi han, cũng chẳng đoái hoài gì tới, hắn không thể làm gì được!
Triển Dịch Chi thở dài thật dài: “Dù Bùi yêu nữ có đẹp đến mấy, rốt cuộc cũng không tốt được bằng Tô huynh!”
Tống Thế An lập tức đề cao cảnh giác.
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà.” Triển Dịch Chi vội cười nịnh bợ, sau đó vỗ nhẹ vai hắn nói, “Lẽ ra ấy, phụ nữ tương đối thích dỗ ngọt, nhưng Tô huynh