
g đế vô cùng chán nản.
“Sao ngài đến muộn vậy?” Tô Đường nghi hoặc.
Tiểu Hoàng đế nhìn trời cao, nói: “Trẫm… ngủ quên…”
Tô Đường không còn gì để nói.
Tiểu Hoàng đế mấp máy môi, cũng không muốn giải thích nhiều. Thật ra, hai ngày hôm nay hắn ta rất phiền muộn, rất đau lòng, thấy trong sách có nói thất tình thì mượn rượu giải sầu, vì vậy hắn ta cũng thử một chút, ai ngờ vừa uống một ly thôi, đã ngủ đến tận trưa hôm sau luôn rồi…
“Khi đi hắn có đi một bước lại quay đầu lại không?” Nghĩ một chút, tiểu Hoàng đế ghé sát đầu vào, cẩn thận hỏi.
“À… hình như không.”
“Vậy có lưu luyến không nỡ xa không?” Tiểu Hoàng đế vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Cái này… hình như cũng không.”
“Được rồi, trẫm tùy tiện hỏi vậy thôi.” Tiểu Hoàng đế nhìn đầu ngón tay nói.
“Hắt xì!” Tô Đường chợt hắt xì hơi một cái.
Hôm qua trời vừa mưa xong, hôm nay đã chuyển lạnh rồi. Tống Thế An thấy vậy vội bước tới ân cần hỏi han.
Tô Đường lườm hắn một cái, nói: “Không phiền chàng quan tâm!” Nói rồi nàng chào tiểu Hoàng đ một câu sau đó lên thẳng xe ngựa.
“Tiểu Tống, ngươi vẫn chưa dỗ được nương tử của ngươi à?” tiểu Hoàng đế hỏi.
“Thần vô dụng…” Tống Thế An cúi đầu đáp.
Tiểu Hoàng đế xoa xoa môi, gật đầu: “Đúng là rất vô dụng.”
“…”
“Ngươi tiếp tục cố gắng nhiều vào, trẫm hồi cung tiếp tục đau lòng vậy.” Tiểu Hoàng đế buồn bã nói, bỗng ngẩng đầu mặt đầy vẻ đau thương: “Tiểu Triển Triển à, sao huynh không chờ để gặp trẫm một lần cuối chứ?! Quả nhiên, đàn ông trong thiên hạ đều bạc tình! Haizzz!”
“…” Ngài cũng là đàn ông đấy!!!
Tống Thế An vẫn theo Tô Đường về tiểu viện như mấy hôm trước.
Trong xe ngựa, Tô Đường nhìn xuyên qua lớp rèm che bị gió thổi lên, thấy Tống Thế An cưỡi ngựa đi bên cạnh thường quay đầu nhìn sang, nhớ đến hình ảnh ngày xuất giá một tháng trước, trong lòng nàng lại thấy buồn phiền… Lại nhớ đến chuyện nhiều ngày nay hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, cảm giác trong ngực còn phức tạp hơn.
Tuy tất cả chuyện này không phải lỗi của hắn, nhưng nàng rất rất không vui! Mà việc Triển Dịch Chi ‘hy sinh’ để gỡ bỏ cục diện rối rắm này, càng khiến cảm xúc trong lòng nàng rối hơn.
Tuy Triển Dịch Chi cười cợt như vậy, nhưng ai biết được cảm xúc thực sự trong lòng hắn ta như thế nào?
“Dừng xe!” một lát sau, Tô Đường hô lên.
Chờ xe ngựa dừng hẳn, Tô Đường nhảy xuống, quay sang nói với Tống Thế An: “Chàng qua đây với ta!”
Nói xong, nàng bước đến bờ hồ bên cạnh, Tống Thế An cũng vội xuống ngựa đi theo.
“Tống Thế An, chàng có chịu thôi đi không?” Tô Đường nhíu mày nói.
Tống Thế An cao hơn nàng nửa cái đầu, nhưng lúc này lại cúi gằm đầu xuống y như một đứa trẻ làm chuyện gì sai vậy.
Nhớ đến thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng trước đây của hắn, Tô Đường không khỏi vừa bực vừa buồn cười. Thấy hơi mệt, nàng liền đi tới bên tảng đá, ngồi xuống nói: “Hiện giờ chuyện hòa thân đã giải quyết xong rồi, chàng không cần phải buồn phiền nữa rồi, có phải thấy rất nhẹ nhàng thoải mái không?”
Tống Thế An không dám hé răng.
“Có phải chàng nghĩ rằng mọi chuyện xong hết rồi, ta cũng phải quay về không?” Tô Đường tiếp tục mỉm cười hỏi.
Nhìn nụ cười của nàng, tim Tống Thế An thót lên, vội lắc đầu.
Quả nhiên, nụ cười của Tô Đường lập tức biến mất: “Hừ, tuy rằng việc hòa thân không thể trách chàng được, nhưng so với hành động của Triển Dịch Chi, chẳng lẽ chàng không cảm thấy xấu hổ vì chính mình không làm gì cả sao?! Là ai luôn miệng nói không nạp thiếp không nạp thông phòng? À, phải rồi, chàng thật sự không nạp thiếp, thông phòng gì cả, chàng thẳng tay kiếm về cho ta một cô công chúa làm bình thê cơ mà!”
“… Xin lỗi nàng!” Tống Thế An không định giải thích gì nhiều.
Vào thời điểm đó, hắn đã từng nghĩ, nếu như hắn không thể không cưới vị công chúa đó, vậy thì hắn sẽ cưới. Sau đó hắn sẽ ra ngoài ở theo Tô Đường, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, đến lúc đó, dù nước Diên có tra hỏi, hắn cũng sẽ chẳng quan tâm!
Bên tình bên nghĩa khó vẹn toàn, hắn chỉ biết dùng cách đó để đổi lấy kết quả thích đáng nhất!
Hắn đã nuốt lời một lần, thì sẽ dùng cả đời để bù đắp!
Chỉ là, hắn không ngờ Triển Dịch Chi lại đi trước một bước.
Tô Đường chống cằm nhìn trời xanh mây trắng, chậm rãi nói: “Thật ra, hai ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ. Ta phát hiện ra, từ sau khi gả cho chàng ta không có một ngày yên ổn nào! Chàng ấy mà, đường đường là một đại tướng quân, sĩ diện chết đi được, tội vạ thì ném cho người khác chịu! Con, ta chăm sóc cho chàng, hạ nhân ta quản lý hộ chàng, phiền phức ta cũng giải quyết cho chàng, đã vậy còn phải tiết kiệm tiền giùm chàng nữa! Ha, đúng là nghịch thiên mà!!! Nhưng kết quả thì sao, ta xuất môn cũng bị mọi người mắng mỏ, quen với một người bạn cũng bị giáo huấn, làm cái gì chướng mắt các người, cũng đều bị các người dạy dỗ hết! Vì sao chứ?! Đến cuối cùng, nếu không phải nhờ có Triển Dịch Chi nhúng tay vào, chẳng phải ta còn phải vui vui vẻ vẻ mà nhìn chàng cưới vợ sao?!”
“Không mà!” Tống Thế An vội nói.
Tô Đường khẽ cười, cúi đầu vuốt ngón tay: “Ta càng nghĩ, càng cảm thấy việc kinh doanh này đúng là lỗ to, chàng thì sống chết không chị