XtGem Forum catalog
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

không thể giống mấy người phụ nữ thông thường như vậy, thế nên, ừ ừ, tự cháu nghĩ cách đi nhé! Lần này thì ông không giúp được cháu rồi! Còn giúp nữa, chưa biết chừng Tô huynh lại yêu ông mất! Tình nước tình nhà tình huynh đệ, tình thiên hạ, xưa nay vốn khó chu toàn, thỏa hiệp đi, để nàng thoải mái một chút. Tuy không phải lỗi của cháu, nhưng chắc chắn trong lòng nàng rất khó chịu. Còn cả mấy lời ngày đó lão tỷ tỷ nói nữa chứ, bảo đảm nàng nghe xong rất khó chịu! Ôi, cháu ầy, suy nghĩ cho cẩn thận đi! Không nói nhiều với cháu nữa, ông về trước đây, còn chuẩn bị thành thân nữa, ông già ở nhà bị ông chọc tức chết rồi, nói là không bao giờ thèm quan tâm đến chuyện của ông nữa, ha ha… Đi đây!” Nói xong, Triển Dịch Chi liền cưỡi ngựa rời đi.

Cháu trai, ông chỉ có thể giúp được đến thế thôi, những chuyện khác phải xem chính cháu làm thế nào!

Nhưng đi tới nửa đường, Triển Dịch Chi dừng lại, vì hắn nhìn thấy ở ven hồ có một bóng người quen thuộc.

Hắn chuyển hướng ngựa sang phía đó, nhìn thấy người kia quả nhiên là Bùi Thụy Chi, vội xuống ngựa: “Ô, khéo thế, sao nàng lại ở đây?”

Xét trên một phương diện nào đó, thì hiện giờ người trước mặt hắn là vị hôn thê của hắn, tuy không có tình cảm gì, nhưng Triển Dịch Chi sẽ cố gắng bồi đắp bồi đắp tình cảm.

Nhưng Bùi Thụy Chi không nghĩ như vậy.

Từ sau khi biết mình bị một người đàn ông làm cái chuyện kia kia, nàng vẫn bị luẩn quẩn trong suy nghĩ nên giết người hay tự sát, mà Bùi Thụy Hòa cũng chẳng ngó ngàng gì tới, không giúp nàng ra quyết định, sự hoang mang của nàng dần đi đến mức tận cùng — nàng thật sự phải gả cho tên khốn kiếp đó sao?

Nàng nghĩ rất lâu, nhưng đều không nghĩ thông suốt được, vì thế nên mới cưỡi ngựa ra ngoài một mình, tìm một nơi thật yên tĩnh, sau đó… lại nghĩ tiếp…

Chỉ là, không ngờ vừa đi lòng vòng đã gặp phải tên khốn kiếp kia!

Bùi Thụy Chi nheo mắt nhìn người trước mặt. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Triển Dịch Chi sáng rực rỡ, cười tươi rói, khuôn mặt tuấn tú đẹp như hoa. Lúc trước khi Bùi Thụy Chi nhìn thấy hắn, bên cạnh hắn luôn có Tống Thế An, mà không biết vì Tống Thế An quá nổi bật hay vì sao, nhưng Bùi Thụy Chi chưa từng nhìn kỹ hắn bao giờ, lần này nhìn chăm chú, nàng phải thừa nhận — dung mạo của tên này không tệ.

So với Tống Thế An cũng không hề kém.

Như vậy, nếu chuyện đã xảy ra rồi, cưới thì cưới đi, dù sao, với nàng bây giờ cưới ai chả như nhau.

“Huynh thực sự muốn thành thân với ta?” Dù trong lòng có chút thỏa hiệp, nhưng ngoài mặt Bùi Thụy Chi vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Thấy chân nàng chỉ còn cách bờ hồ một chút, mà trên mặt nàng mang theo vẻ tuyệt tình, Triển Dịch Chi kinh hãi, nói: “Nàng đừng làm mấy chuyện điên rồ! Có gì từ từ nói!”

Cưới hắn là chuyện điên rồ?! Hắn không muốn cưới nàng sao?!

Ánh mắt Bùi Thụy Chi lạnh đi, bước chân hơi di chuyển: “Huynh có ý gì?”

Triển Dịch Chi vội đưa tay ra ngăn cản, kêu lên: “Nàng đừng có lộn xộn nữa! Ta làm vậy cũng vì tình thế bắt buộc thôi, căn bản không hề mạo phạm đến nàng! Nếu nàng muốn gả cho ta, bằng lòng sống với ta cả đời, chắc chắn ta sẽ đối xử tốt với nàng! Nếu nàng không muốn, thì nàng cũng phải gả cho ta, sau đó, nàng muốn đi đâu thì cứ đi đó, ta tuyệt đối sẽ không ngăn nàng!”

Thấy thần sắc của nàng ta càng lúc càng không tốt, Triển Dịch Chi đành phải ngửa bài: “Nói thật với nàng, ta và nàng căn bản chưa phát sinh chuyện gì cả! Thế nên, sau khi gả cho ta, nàng có bỏ ta rồi cưới người khác cũng không sao, nàng vẫn trong sạch. Ngày đó là thế này…”

Thì ra, ngay đó Triển Dịch Chi vốn cũng muốn nấu một chút cơm, nhưng hắn thật sự không có kinh nghiệm, huống chi, hắn cũng không phải người thích làm mấy chuyện này! Nhưng nếu không nấu cơm thì không được, vậy phải làm sao bây giờ?

Thôi được, ngụy tạo một cái hiện trường giả đi!

Triển Dịch Chi cầm ấm trà tới bên giường, đổ nước lên người nàng, sau đó gọi bà chủ khách điếm lên thay y phục cho nàng. Chờ bà chủ đi rồi, hắn mới quay về phòng, lấy cái yếm làm vật chứng. Phát hiện nàng có dấu hiệu tỉnh lại, hắn lại vội vàng cởi y phục nằm xuống bên cạnh…

“Chuyện là thế, lúc trước nàng là một hoàng hoa khuê nữ, thì bây giờ cũng vẫn là hoàng hoa khuê nữ! Thật ra, nàng không muốn gả cho ta, ta cũng không muốn cưới nàng, nhưng ai bảo nàng cứ đòi gả cho cháu trai của ta, ta làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi! Có điều, hiện giờ chỉ e không ai tin ta và nàng không có gì với nhau, vì thế, nên nàng vẫn phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà gả cho ta, sau khi gả rồi, nàng muốn làm gì thì cứ làm đấy!” Nói xong, Triển Dịch Chi nhìn nàng với vẻ vô tội.

Từ đầu tới cuối, Bùi Thụy Chi vẫn theo dõi ánh mắt hắn. Càng nhìn, lòng càng lạnh, càng nhìn, tim càng buốt, nghe tới câu cuối cùng, nàng cười lạnh một tiếng, xoay người lên ngựa, muốn rời đi.

Sau đó, chợt nhớ tới một điều, nàng lại dừng lại hỏi: “Làm sao huynh biết Bùi Thụy Hòa muốn tạo phản?”

“Hả?” Triển Dịch Chi chợt nhận ra đó là lời đồn của hắn, không khỏi cười nói: “À, chuyện đó à, ha ha, ta chỉ tùy tiện nói thôi ấy mà. Nàng biết đấy, nước bẩn ý, hắt càng nhiều càng tốt…”

Nghe xong, Bùi Thụy Chi t