
hế nào?”.
Diệp Chiêu bản thân dũng mãnh, luôn luôn coi thường đại phu, đối với sự nghi ngờ của cậu ta cảm thấy sỉ nhục vô cùng: “Thiếp cho dù phải ngủ ở trên
đất tuyết, đến thương hàn còn không bị! Cơ thể làm sao có vấn đề được
chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ rất lâu: “Trừ phi là ta có vấn đề?”.
Diệp Chiêu khẳng định: “Anh đi khám xem”.
Tạ thái y trong chuyến đi Giang Bắc biểu hiện xuất sắc, nhận được rất
nhiều trọng thưởng. Nghe thấy Quận Vương gia lại triệu kiến, ngoan ngoãn chạy tới, đặt thùng thuốc xuống, cẩn thận bắt mạch: “Quận Vương gia
không có vấn đề gì, chỉ là xương cốt hơi yếu, đừng để lạnh, chăm chỉ bồi bổ một chút là không sao cả”.
Hạ Ngọc Cẩn túm lấy áo của ông ta, ra một góc khuất hỏi nhỏ: “Có tật bệnh gì không?”.
“Cái này... cái này...” căn cứ vào thể chất không tốt của Hạ Ngọc Cẩn, Tạ
thái y chần chừ hồi lâu, không dám nói bừa, yếu ớt nói: “Cảm giác không
giống, có điều một vài vấn đề cũng không thể dễ dàng chữa khỏi được,
hoặc là chưa bồi bổ đầy đủ”.
Hạ Ngọc Cẩn cầu khẩn, chỉ vào Diệp Chiêu: “Đi xem cho cô ấy đi”.
Diệp Chiêu cau mày.
Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt.
Diệp Chiêu thỏa hiệp, miễng cưỡng đưa tay ra.
Tạ thái y bắt mạch cô một lúc lâu, vội hỏi: “Tướng quân, quý thủy có chính xác không?”.
Diệp Chiêu không hiểu: “Quý thủy không phải là muốn đến là đến sao? Cái vớ vẩn đó mà cũng phải chính xác sao?”.
Tạ thái y bị chặn họng: “Thỉnh thoảng bụng có đau không?”.
Diệp Chiêu anh hùng nói: “Chút bệnh vặt đau vặt coi là gì chứ?! Còn không
bằng cha ta đánh, vẫn cầm đao đánh trận được! Không vấn đề gì!”.
Mọi người im lặng chẳng nói gì...
Diệp Chiêu thấy không đúng lắm, nghiêng đầu đi, lén hỏi My Nương: “Không đau phải không?”.
My Nương lắc đầu liên tục, yếu ớt giải thích: “Quý thủy của một người phụ
nữ bình thường rất chính xác, cứ coi là đau một chút, cũng không đến
nỗi... dữ dội như thế”.
Diệp Chiêu tỉnh ngộ: “Chả trách ta bảo sao mọi người lại có thể chịu được! Ha ha...”.
My Nương sắp khóc đến nơi: “Tướng quân, người đừng có hồ đồ”.
Diệp Chiêu xót xa: “Đừng khóc, chút việc này chẳng có gì to tát cả”.
Tạ thái y sụp đổ: “Tướng quân, việc này không nhỏ đâu!”.
“Trời ạ!” Hạ Ngọc Cẩn tức đến độ muốn đập nát cái bàn ra: “Cái đồ đáng chết này! Ngoan ngoãn để thái y xem bệnh đi!”. Trên đường, có hai
người hầu đang ngồi trong xe không chỉ chuyên phụ trách việc sắc thuốc.
Đơn thuốc của Tạ thái y không biết đã thêm vào thứ gì đặc biệt, mà mùi
vị kỳ quái khó ngửi, đến nỗi bọn thị vệ ai ai cũng bịt mũi, nhưng những
người từ Nam Bình Quận Vương phủ đều rất kiên định, cười chê bọn họ kém
cỏi.
Hạ Ngọc Cẩn bệnh lâu nằm giường, hầu như đã nếm đủ các loại
thuốc đắng trên đời này, nên mũi đã bị tê từ lâu rồi. Bản thân cậu ta
khó mà bù đắp được sự thiếu hụt bẩm sinh, nên chỉ thấy tiếc nuối. Trong
lòng rất muốn là một người con trai khỏe mạnh cầm đao nhảy ngựa để hoàn
thành tâm nguyện của cha. Vì thế biết quý thủy của vợ không đều, vừa
thấy xót xa vừa lo lắng, bê bát thuốc nóng hổi mà Thu Thủy mang tới,
đích thân đi đến trước mặt Diệp Chiêu, lấy thìa sứ thử độ nóng, cẩn thận đưa lên.
Diệp Chiêu đang bê quyển thư kinh, cố tình ra vẻ đọc, liền bảo: “Để xuống”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Còn nóng uống đi”.
Diệp Chiêu mắt cứ dán chặt vào quyển sách: “Đợi chút”.
Hạ Ngọc Cẩn đặt bát thuốc xuống bên cạnh, đi vòng quanh Diệp Chiêu, nghi ngờ hỏi: “Chắc nàng không sợ uống thuốc chứ?”.
Đôi mắt của Diệp Chiêu hơi cúi xuống, dứt khoát phủ nhận: “Buồn cười thật!”.
Hạ Ngọc Cẩn là một người thông minh, làm gì có chuyện không nhận ra, liền công kích: “Hóa ra nàng cũng có thứ để sợ?”.
Diệp Chiêu tức giận: “Là ghét!”.
“Nàng cũng có ngày hôm nay”. Hạ Ngọc Cẩn không đợi cô chửi xong, ôm bụng cười bò ra đất.
Diệp Chiêu cơ thể khỏe mạnh, đến thương hàn cũng không bị, làm sao mà phải
uống thuốc chứ? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc cô đều cảm
thấy rất ghét. Bây giờ bị Hạ Ngọc Cẩn cười nên tính cách võ tướng lại
bùng lên, ngoan cố ương bướng, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là không chịu
uống.
“Đến đây, nếm một ngụm, cũng không có gì kinh khủng lắm
đâu”. Hạ Ngọc Cẩn lau lau giọt nước mắt vừa cười ra, lại đưa chiếc thìa
sứ lên miệng vợ, Diệp Chiêu còn đang tức giận, mặc kệ cậu ta.
Hạ Ngọc Cẩn: “Đừng sợ, ta còn không sợ uống thuốc”.
Diệp Chiêu nhắc lại: “Không phải sợ, mà là ghét!”.
“Được được, ghét thì ghét”. Hạ Ngọc Cẩn lấy lòng kiên nhẫn dỗ trẻ con ra, cả
khuôn mặt đầy “sự nhân từ”: “Đường đường là đại tướng quân, cũng không
thể ghét là không uống chứ?”.
Bát thuốc kinh khủng đen sì sì, đang bốc ra mùi vị khó chịu, ánh lên sắc mặt khó đăm đăm của Diệp Chiêu.
Hạ Ngọc Cẩn lại lần nữa thúc giục.
Diệp Chiêu không còn cách nào khác, nghiến răng, đỡ lấy bát thuốc, ngẩng
đầu, uống một hơi hết sạch. Mùi vị còn khó ăn hơn cả vỏ cây rễ cỏ, nghẹn đến nỗi suýt nữa cÔ Ânôn hết ra. Thấy Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn đứng ở bên
cạnh để xem trò, liền cố gắng nhịn lại, thần sắc như đang nói: “Chỉ thế
mà thôi”.
Hạ Ngọc Cẩn nhịn cười đến nỗi suýt nữa bị nội thương.
Diệp Chiêu cúi đầu, cố gắng quên đi vị đắng ở trong m