
ỡ khi
lâm nguy, cứu hoàng triều Đại Tần, hơn nữa chưa từng tự cho mình lập
được công lớn mà ngạo mạn, kéo bè kết phái, gây loạn triều chính. Bây
giờ gạt bỏ người đã có công lớn với mình, ông ta cũng có chút không nỡ.
Thấy Hạ Ngọc Cẩn không phản đối, liền thở phào một cái, bèn thu lại tất
cả các hình phạt để ngăn ngừa đối phương quấy rầy phiền nhiễu, còn
thưởng cho Diệp Chiêu không ít thuốc tư âm bổ huyết nổi tiếng và vải vóc châu báu để an ủi, vội vàng hạ chỉ bãi hết chức vụ của Diệp Chiêu, điền ruộng cho tướng quân lấy về, thay thế chức tướng quân, chỉ để lại tước
vị Tuyên Võ Hầu, để thưởng cho công lao của cô ấy trước đây.
Hạ
Ngọc Cẩn tạ ơn lui về, trước tiên đi Từ An Cung, cố nặn nụ cười, nói về
những chuyện thú vị trong lần cứu nạn ở Giang Bắc với Thái hậu một lúc
lâu, trêu cho bà già cười vang liên hồi. Lúc rời đi, khuôn mặt cậu ta
hình như rất u ám, dựa vào chiếc cột ở hành lang, hình như cả đời này
chưa bao giờ mệt như thế.
Cục Xương hiểu được tình tiết, bèn lấy
lòng: “Việc này không phải do Quận Vương gia làm chủ, huống hồ cậu cũng
không làm chủ được việc này, tướng quân sẽ không trách người đâu”.
Dế Mèn cũng góp vào: “Tương lai để tiểu Quận Vương kế thừa sự nghiệp của mẹ, không phải là càng tốt đẹp hơn sao?!”.
Hạ Ngọc Cẩn vò nát từng cánh hoa tường vi, trân trân nhìn thái giám đang
cho con chó nhốt trong chuồng ở trong vườn hoa ăn, không biết đang nghĩ
gì.
Dế Mèn: “Quận Vương gia... đây là hoa mà Huệ Phi nương nương
thích nhất. Hai ngày nữa còn phải mang đi cùng thưởng thức với Hoàng
thượng nữa, người đừng xé, xé nữa là toi đấy ạ”.
Cục Xương: “Cậu
à, mau đi thôi, những người cung nữ trồng hoa sắp khóc đến nơi rồi, hình như con nhìn thấy Huệ Phi nương nương sắp lao từ bên kia sang rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn định thần ra, vứt một đống trên đất, chạy biến mất.
Lỗi của Hạ gia gây ra, cậu ta do dự không biết khi trở thì đối diện với
Diệp Chiêu thế nào đây. Cậu lang thang đi hết từ phía Đông chợ đến phía
Tây chợ, rồi lại đi từ bên Tây chợ đến bên Đông chợ, sau đó đi loanh
quanh bên bờ sông Tần Hà, nhưng bỏ hết ngoài tai những tiếng cười tiếng
mời gọi của mỹ nhân ca kỹ, không nghe thấy tiếng chào gọi của lũ bạn ăn
chơi, chỉ than vắn thở dài, ôm một hũ rượu ấm, nhìn vào dòng sông im lìm đờ đẫn.
Hạ Ngọc Cẩn hỏi một tên bạn rượu đi đến: “Vợ làm tướng quân, có gì khó chịu không?”.
Tên bạn uống liền ba chén, trả lời: “Tất nhiên! Lúc anh thành thân, không
phải vì thế mà than trời kêu đất, làm loạn lên nhất định đòi bỏ đó
sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn cười cười: “Cô ấy làm rất tốt”.
Tên bạn xoa xoa ngón tay: “Triều đình trên dưới đều là đàn ông làm quan, quan
viên còn chưa phân định xong. Cô ấy lại chiếm vị trí cao, tất nhiên
trong lòng không phục. Hơn nữa những lời đồn đó quá lợi hại, nói Diệp
Chiêu là sao thiên sát hạ phàm, lại là thuần âm nên gây ra lũ lụt. Nếu
cô ấy không lui về phía sau, e là còn có đại hạn châu chấu nữa, mọi
người khiếp sợ vô cùng”.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: “Tiên sinh âm dương khốn kiếp cái gì, thật quá vô sỉ!”.
Tên bạn: “Thà tin là có chứ không thể tin là không mà. Tôi nói này người
anh em Ngọc Cẩn, anh có gì không vui chứ? Vợ anh không làm tướng quân,
không phải đúng với ý của anh sao? Chẳng phải bên ngoài gây ra ít lời
đàm tiếu để tránh cho anh đi đến đâu không bị mất thể diện còn gì. Ấy?
Đừng đi mà! Anh đi rồi ai thanh toán chứ?! Người anh em Ngọc Cẩn... hôm
nay tôi không đem tiền..”
Cậu ta đi ra bên ngoài, lại nghe thấy có người đang cao giọng luận đàm.
“Cô Diệp Chiêu đó, vừa đen vừa hung hãn, không có một tí gì dáng vẻ của con gái cả?”.
“Tay thô chân kệch, đến nha đầu đun nước nhà tôi còn hơn cô ta”.
“Ra vẻ là anh hùng, hóa ra là một sao tai họa”.
“Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, quả là yêu nhân hiện thế, thiên hạ đại loạn rồi”.
“Lấy cô ta về không bằng nuôi một tên nô tài, tốt xấu gì cũng biết dịu dàng quan tâm”.
“Mạnh huynh cao kiến!”.
Từng trận cười đùa, âm thanh thật chói tai.
Nam nữ có sự khác biệt, mỗi người có một chức phận riêng. Không có người
con gái nào thích những người đàn ông giống con gái và cũng chẳng có
người đàn ông nào lại thích con gái giống con trai.
Hạ Ngọc Cẩn
không phải chưa từng nghe những lời chế giễu Diệp Chiêu. Lần đầu còn
xông vào góp vài câu, oán trách bản thân mình phải lấy người con gái như thế biết bao đen đủi, lại còn dùng lời lẽ để có được sự ủng hộ của
người khác, trút hết những khó chịu trong lòng.
Nhưng hôm nay, cậu ta lại không thể chịu được.
Trong phủ Quận Vương, Diệp Chiêu từ lâu đã quen với dị nghị bên ngoài, bản
thân cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc triều đình thu lại binh quyền. Cô không cảm thấy bất ngờ với thánh chỉ bỗng nhiên từ trên trời
rơi xuống, từ việc tạ ơn tiếp chỉ, đến việc giao lại binh phù, tinh thần đều không có gì thay đổi. Sau khi tiễn công công truyền chỉ, cÔ Ângăn
cản hai chị em Thu Hoa, Thu Thủy đang bực tức phẫn nộ, tháo bỏ thanh bảo kiếm bên hông. Thanh kiếm ánh lên những tia sáng sắc lạnh thấu xương,
trên đó đã từng nhuốm biết bao máu tươi, hòa quyện biết