
tiếng cười, nhưng trong lòng lại vô cùng bất lực. Cậu ta không thể xoay chuyển tình thế, không thể ngăn cản được lời lẽ của mọi
người. Cậu ta không thể bảo vệ được người con gái của mình, cậu ta vẫn
là một người đàn ông vô dụng như thế. Nhưng ít nhất cậu ta cũng không
thể để những lời nói bẩn thỉu đó xuất hiện bên tai mình.
Sự việc
xảy ra quá đột ngột, công tử Mạnh thái phó được người hầu bảo vệ, nhưng
vẫn bị mấy roi. Tuy sức lực của Hạ Ngọc Cẩn có hạn, lực quất cũng có
hạn, nhưng vẫn là mình ngà thân ngọc, đau đến nỗi mắt rưng rưng. Sau khi hết hoảng loạn, cuối cùng cũng nghĩ ra Nam Bình Quận Vương cũng chỉ là
một tên tông thất nhàn rỗi không quyền không thế, chỉ là một tên quan
nhỏ quản phố xá, đến cả Hoàng thượng cũng không coi hắn ta ra gì. Nếu
không phải đằng sau có sự sủng ái của hoàng Thái hậu, cơ bản không thể
ngóc đầu lên được, còn anh em mình lại là quan cao trong triều, làm gì
có chuyện phải kính trọng lễ phép chứ? Bèn ra hiệu cho bọn nô tài cho
hắn ta một trận, đẩy vài tên ra, để uy hiếp.
Bọn nô tài xắn tay
áo lên, đang định ra sức giữ lấy Quận Vương, cướp lấy cái roi, bỗng nhìn thấy Diệp Chiêu phía sau tay cầm bảo kiếm, xám mặt lại nhìn mình, sát
khí đằng đằng, hình như lúc nào cũng có thể vung kiếm chém người được,
bèn sợ hãi lùi phía sau vài bước.
Tướng quân đã cởi bỏ áo giáp, nhưng uy vũ thì vẫn còn.
Hạ Ngọc Cẩn thấy quân địch lùi lại hết, những người đứng xem không dám mở
mồm cười đểu, cứ tưởng là bọn họ sợ mình, tiếp tục dùng roi ngựa, giễu
võ dương oai: “Cút! Sau này không được nói những lời khốn đó trước mặt
ông! Nếu không ông đây sẽ giết hết chúng mày!”.
Mạnh thái phó đem theo thuộc hạ, nhanh chóng chuồn mất.
Hạ Ngọc Cẩn đắc ý quay người lại, liền thấy Diệp Chiêu đang ngại ngần đứng sau nhìn cậu ta. Chần chừ một lúc, nhớ lại những lời nói vừa nãy, máu
nóng toàn thân bốc lên, mặt nóng như bị lửa đốt vậy, không biết giải
thích thế nào, ấp úng hồi lâu, rồi hỏi: “Nàng đến lâu chưa?”.
Diệp Chiêu: “Vừa đến”.
Hạ Ngọc Cẩn càng ấp úng: “Ta... ta... ta không sao...”.
Từ cổ chí kim, đạo vợ chồng, hàm súc là đẹp, kính trọng là đẹp.
Làm gì có người đàn ông trước mặt mọi người trên phố, nói những lời say rượu mất mặt như thế chứ?
Tỉnh rượu rồi, hai người nhìn nhau càng cảm thấy ngại ngùng.
Hạ Ngọc Cẩn biết việc này nhất quyết sẽ lại trở thành chuyện cười cho
thiên hạ, nên xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai, tay chân thừa thãi, giải
thích cũng không xong.Cuối cùng cậu ta dứt khoát không nói nữa, vội vàng nắm lấy tay Diệp Chiêu, nhanh chóng kéo cô về nhà, tránh việc tí nữa
tiếng cười chế giễu vang lên, hai người đều cảm thấy xấu hổ.
Một
bàn tay nõn nà và một bàn tay thô ráp, mười ngón đan vào nhau, nối chặt
với nhau. Trong bàn tay, một luồng hơi ấm đang bốc lên, đang cuộn chảy ở giữa, tạo thành một thể thống nhất không muốn chia xa.
Cậu ta kéo mạnh một chút.
Không kéo được.
Cậu ta lại kéo mạnh lần nữa.
Vẫn không kéo được.
Cậu ta quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Chiêu cứ chằm chằm nhìn vào mình, biểu
hiện rất kỳ lạ. Đôi mắt màu lưu ly nhạt không hề có sự kiên định dứt
khoát trước đây, giống như hồ nước bị đá rơi vào, từng đợt sóng nhỏ lan
tỏa ra, lại giống như đang mơ trong khi tỉnh vậy, cả người cứ phiêu du
trong giấc mộng. Mất một lúc, khuôn mặt cô ấy bỗng xuất hiện một màu đỏ
ửng kỳ lạ mà trước đây chưa từng có, rồi chuyền màu nhàn nhạt, cuối cùng trở thành một đám mây tuyệt sắc, sáng vụt lên, rồi biến mất không để
lại dấu vết.
Đây là cảnh tưởng mà cả đời Hạ Ngọc Cẩn không thể tưởng tượng ra.
E thẹn?
Đây là e thẹn sao?
Cô ấy cũng biết e thẹn?
Hạ Ngọc Cẩn ngạc nhiên sững người lại, nhất thời không thể xác định, những vấn đề cứ hiện đi hiện lại trong đầu cậu ta, không dám xác định đáp án.
Diệp Chiêu nhanh chóng định thần lại, cũng thấy xấu hổ quá, vội vàng cúi
đầu, huýt một tiếng sáo, gọi Đạp Tuyết tới. Mặc kệ ông chồng đang đờ
dẫn, vận lấy khinh công, với tốc độ rút lui nhanh nhất, biến mất trước
mắt mọi người.
Khi trở về phủ, hai người cùng nhau mặc định không nói đến chuyện xấu hổ trên phố.
Hạ Ngọc Cẩn trèo xuống ngựa, chần chừ nói: “Cái đó, thánh chỉ cách chức...”
Diệp Chiêu điềm nhiên trả lời: “Ờ, nhận được rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn dừng bước chân lại, chán nản, buồn bã nói: “Chúng ta sai người đi điều tra xem những lời đồn chết tiệt đó bắt đầu từ đâu. Ta không tin cái bia của tên tiên sinh âm dương chó chết nào đó đã chết vài trăm năm rồi là thật”.
“Không cần đâu”. Diệp Chiêu vừa đi vừa nói, quay
đầu thấy cậu ta giật mình hoảng hốt, bèn lùi lại vài bước, giải thích:
“Hoàng thượng vì thiếp mà đã chịu rất nhiều lời dị nghị, sau khi hoàn
thành xong việc chỉnh đốn quân doanh kinh thành, thì việc cách chức chỉ
là sớm muộn thôi. Thiếp đã có sự chuẩn bị từ lâu, chỉ là lấy việc tấm
bia này ra để làm cớ thôi”.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận, chửi nhỏ: “Đều là bọn khốn qua cầu rút ván!”.
Diệp Chiêu nhìn nhìn xung quanh, xác nhận không có người nghe trộm, liền an
ủi cậu ta: “Nói năng phải cẩn thận. Thiếp lúc đầu giả dạng nam nhi xuất
chinh ra trận là tùy tiện, s