
chậm lại, tiếp tục hỏi: “Vợ ngươi đâu?”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Con sợ máu, để cô ấy giúp giết người”.
Hoàng thượng: “Thật ngu ngốc!”.
Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục cúi đầu.
Hoàng thượng bắt đầu trách mắng, từ việc cậu ta trước đây say rượu làm loạn
trên phố đến việc ham chơi lười biếng, lơ là công việc. Dạy dỗ hơn nửa
canh giờ, nuốt rất nhiều nước bọt, thấy cũng tạm đủ rồi, cuối cùng ra
quyết định: “Phạt ngươi ba tháng bổng lộc, đóng cửa ở nhà suy nghĩ một
tháng”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe mãi không thấy đúng lắm, sững người hỏi: “Bãi chức thì sao ạ?”.
Hoàng thượng đầy đạo lý từ ngữ nghiêm khắc nói: “Niệm tình tấm lòng vì dân
của ngươi, làm việc tuy chưa chu đáo, nhưng cũng coi là làm xong, công
tích còn ít, tạm thời ghi lại, không tăng không phạt, tiếp tục ở vị trí
Tuần thành ngự sử”.
Mong ước của Hạ Ngọc Cẩn rơi vào hư không, chán nản.
Hoàng thượng tiếp tục nói: “Thái y viện chuyển lời, Quận Vương Phi hình như
cơ thể không khỏe? Thái hậu rất lo lắng cho việc con cái của ngươi đấy”.
Hạ Ngọc Cẩn sững người, biết những việc này có giấu cũng không được, vội
vàng nói: “Không phải chuyện gì to tát ạ, bồi bổ vài ngày là được ạ, để
tổ mẫu đừng vội lấy thêm thiếp cho con ạ”.
“Sinh con là việc lớn
của người phụ nữ, sao có thể coi nhẹ được?”. Hoàng thượng rất nhân từ:
“Thế này đi, chỗ Thái hậu để ta đi nói cho. Nhân bây giờ thiên hạ ổn
định, Điền tướng quên đảm nhiệm thay trong quân doanh kinh thành cũng
coi là một người thích hợp. Vậy để Quận Vương phi cởi bỏ áo giáp về nhà
nghỉ ngơi một thời gian, không cần lo lắng vì nước nữa, đừng làm lỡ việc bồi bổ cơ thể, mau mau cho ta ôm cháu chứ”.
Nếu Diệp Chiêu về nhà bồi bổ cơ thể, cơ thể khỏe rồi lại sinh con, sinh con rồi lại nuôi con...
Đợi sau khi mọi việc xong xuôi, thì nhân sự trong quân doanh đã thay đổi hết rồi.
Đây là lời khuyên từ bỏ chức vị một cách giữ thể diện, cũng giống như một
lão tướng quân tuổi già rồi thì về hưu trở về quê hương dưỡng lão, không bao giờ cần trở lại nữa.
Hạ Ngọc Cẩn sững người lại.
Cứ coi là cậu ta làm những việc khốn nạn, tại sao người bị cách chức lại là vợ cậu ta chứ? Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến Hạ Ngọc Cẩn không biết phải dùng cách biểu hiện nào để đối diện.
Trước đây, Hạ Ngọc Cân rất căm hận quyền thế của vợ áp bức mình. Nhưng sau
khi Diệp Chiêu bị cưỡng bức từ chức, Hạ Ngọc Cẩn giống như một binh sĩ
đang hành quân đánh những tiếng trống dõng dạc, đúng lúc ưỡn ngực hãnh
diện, thì da trống lại bị đánh vỡ. Giống như một hòn đá rơi làm phá hỏng đi bản nhạc hay, khiến những nốt nhạc đang vang lên trên quảng trường
rộng lớn, không cam chịu nhưng cuối cùng cũng qua đi, dần dần biến mất,
rồi không bao giờ còn nghe thấy nữa.
Không có sự vui mừng như trong tưởng tượng, không có sự giải thoát, không có niềm hạnh phúc, không có sự buồn bã.
Cũng giống như một chai điều vị có mùi cổ quái từ nước ngoài mang tới làm
loạn lên vậy, tạo ra một mùi vị không thể nói ra, không thể miêu tả.
“Diệp Chiêu dù có mạnh mẽ thế nào cũng vẫn là con gái, không nên vì nước nhà
mà lỡ mất tuổi xuân. Lúc đánh trận để con gái mặc áo giáp ra chiến
trường, đã là không nên rồi. Bây giờ chiến sự ổn định, vẫn bắt cô ấy
tiếp tục hy sinh, càng không nên. Trẫm cũng vì hai người các ngươi thôi, mau sinh một đứa con trai khỏe mạnh thông minh, kế thừa sự nghiệp của
mẹ cũng không tồi hoặc sinh một tiểu Quận Vương đáng yêu xinh đẹp cũng
tốt. Lần trước Tây Phiên mang tặng một chiếc gương thủy tinh rất đẹp, để ta tặng Quận Vương Phi hai cái, chỉnh lý lại diện mạo...”
Hạ Ngọc Cẩn quên mất con chồn lông vàng nói gì phía sau.
Bất luận là khiêu khích hay là ly gián, bây giờ chiến sự ổn định nhưng
chính cục rối loạn. Cố gắng đương đầu, tập trung nhân lực tiền bạc hay
tìm cách xóa bỏ những tin đồn đang càng ngày càng mạnh mẽ, với sức lực
của một phía, đối kháng lại với tiếng đồn của cả thiên hạ, thực sự không phải là cách làm hay, chi bằng tạm thời để Diệp Chiêu rút lui.
Từ cổ chí kim, danh thần tướng thiện, công lớn hơn chủ, sẽ bị ghen tị.
Nhiều người nói, ắt sẽ khiến người khác phải tin; tin đồn thất thiệt,
biến không thành có.
Hoàng đế là Hoàng đế của Đại Tần, giang sơn là giang sơn của Hạ gia.
Là tử tôn của Hạ gia, Quận Vương của Đại Tần, cậu ta cũng có nghĩa vụ bảo vệ giang sơn.
Cậu ta không thể phản bác, cũng không có cách nào để phản bác.
Cứ coi là có thể vì cô ấy mà chống lại một lúc, cũng không thể chống lại
cả đời. Duy nhất chỉ có cách là về hưu ở lúc sự nghiệp đang rực rỡ nhất
để tránh tai họa, người thông minh không tham gia vào những việc có thể
gây nguy hiểm cho mình, để sống được dài lâu.
Hơn nữa, trong lòng...
Cậu ta không quan tâm vợ mình là tướng quân hay không là tướng quân, cậu ta chỉ muốn sống bình yên đến già với cô gái khốn kiếp tên là Diệp Chiêu
đó.
Nhưng, cô ấy thì sao?
Một con chim ưng bay vút trời
xanh, cam tâm tình nguyện vì con cừu nhỏ trên thảo nguyên này mà thu lại đôi cánh dũng mãnh đó sao?
Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên cảm thấy chua xót vô cùng.
Hoàng thượng rất hài lòng và cảm kích đối với việc Diệp Chiêu chống đ