
đành hỏi tiếp: “Năm nay con đã hơn hai mươi tuổi rồi, lúc nào mới cho ta bế cháu đây?”
Hạ Ngọc Cẩn trong lòng biết không hay, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh: “Vội gì hả mẹ?”.
An Thái Phi tức đến nỗi giẫm lên chân cậu ta: “Thái y đã nói rồi, còn giấu ta à?”.
Hạ Ngọc Cẩn bối rối: “Chỉ là một vấn đề nhỏ, bồi bổ một thời gian là khỏe thôi ạ”.
An Thái Phi sốt ruột: “Nhưng thái y cũng nói cô ta hành quân đánh trận bao năm như thế, trời băng đất tuyết, rất có hại cho cơ thể. Việc này nói
không chừng, không ai có thể nói chắc được là chữa khỏi hoàn toàn, nhỡ
cô ta không sinh được thì sao chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn khuyên nhủ: “Mới bồi bổ hai tháng mà, làm sao biết được kết quả chứ?”.
An Thái Phi thăm dò: “Nếu con lo lắng về tính tình của cô ta... hãy để ta
ra mặt, cho con hai đứa nha đầu thật thà diện mạo bình thường chút, làm
kín đáo một chút, đợi sinh con xong rồi lấy tên cô ta, đem đứa nha đầu
đó đi bán là được”.
Hạ Ngọc Cẩn tí nữa thì phì ra: “Sao mà phải rắc rối thế chứ?”
An Thái Phi vặn xoắn chiếc khăn tay lại: “Ta cũng rất lo lắng. Tính cách
của con bé Diệp Chiêu đó ngang ngược như thế, con lấy cô ta xong, đến
một người thiếp cũng không dám đụng tới, đến bây giờ vẫn chưa có con...
Nhà chúng ta thiệt thòi lớn rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn vặn vẹo: “Cái đó, ở với nhau lâu rồi, A Chiêu cũng không tệ, cuộc sống cũng khá ổn, vợ
chồng với nhau cái gì mà thiệt thòi với không thiệt thòi chứ. Cha con
không phải cũng không có thứ tử đấy sao?”.
“Con không biết, đó
là...”. An Thái Phi nhớ lại hàng trăm thủ đoạn của mình trước đây, thổn
thức mất một lúc mới định thần lại được. Thấy đầu óc con trai bị con dâu làm cho mê muội bèn vội vàng cứng rắn nói: “Dù sao Diệp Chiêu cũng
không được, cô ta làm gì có dáng vẻ của một người vợ chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Thực sự không được sao ạ?”.
An Thái Phi: “Con cái là việc lớn, phải cẩn trọng”.
Hạ Ngọc Cẩn biết mẹ bảo thủ, đã chọn người thì không dễ mà thay đổi quan
điểm, cậu ta liền chuyển hướng tấn công: “Mẹ, mẹ nghĩ xem, con và anh
trai cơ thể đều không tốt...”
Hai người con trai, một thì đứa tàn tật, một đứa sinh ra đã yếu ớt, An Thái Phi nhớ lại chuyện này thì rất
khó chịu: “Vì thế mẹ mới mong hai đứa nhanh có thêm cháu, để gia tộc
phồn vinh, để linh hồn cha con trên trời cũng được an ủi".
Hạ
Ngọc Cẩn ra một đòn chí mạng: “Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, Diệp Chiêu xương cốt
rắn rỏi thế nào? Nếu cô ấy sinh cho mẹ một đứa cháu trai, nhất định là
eo gấu lưng hổ, lực cử thiên quân, khỏe mạnh như trâu như ngựa vậy! Còn
phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ sao?”.
Một đòn đã ra, đánh trúng vào tim.
An Thái Phi đứng một chỗ nghĩ ngợi thẫn thờ hồi lâu...
Trần ai đã định.
Từ phủ An Vương, các loại thực phẩm bổ dưỡng đủ kiểu đủ loại liên tục được gửi tới, còn có một bức tranh “Tống tử Quan âm” do An Thái Phi đích
thân đi cầu về và còn có một cái chăn “Bách tử bách tôn”do đích thân An
Vương Phi làm nữa..., lại còn từ bi lương thiện sai người dặn dò: “Nhất
định phải bỏ hết mối lo trong lòng đi, bồi bổ cơ thể thật tốt, dòng máu
Quận Vương đều dựa vào con dâu hiền để truyền từ đời này sang đời khác,
nếu thiếp phòng và nha đầu nào dám gây rối, liền giải quyết luôn, đừng
để bọn họ lật lọng”.
Diệp Chiêu tự dưng được sủng ái, kinh ngạc đứng ngồi không yên: “Sao tự nhiên mẹ lại...?”.
"Sống lâu mới biết lòng người, sẽ nghĩ thông thôi mà”. Hạ Ngọc Cẩn vừa uống
canh thập toàn đại đổ vừa yêu cầu một cách lơ đãng: “Mang bát nữa lên!”.
Lão Long năm nay năm
mươi hai tuổi. Ông ta từ năm mười bốn tuổi đã bắt đầu làm người giữ cổng ở An Vương phủ, được điều đến Nam Bình Quận Vương mới hơn một năm nay.
Ông ta thấy những việc xảy ra từ hơn một năm trở lại đây ở phủ Nam Bình
Quận Vương còn nhiều hơn tất cả những việc nửa đời trước ông ta nhìn
thấy cộng lại. Đầu tiên là Quận Vương gia lấy một đại tướng quân, mấy
người thiếp phòng thi nhau bám quanh chủ mẫu, sau đó một người em họ như hoa như ngọc tới nhà gây rối, sau đó tướng quân bị cách chức. Ở phủ
Quận Vương này ai cũng không đơn giản, mọi việc đều rất thú vị, đến cả
một tên ăn mày ngoài cửa cũng đặc biệt không cần thể diện.
Nam
Bình Quận Vương phủ nằm ở phố Tây, là nơi quan lại quý nhân ở Thượng
Kinh hay tập trung, bình thường người dân ít khi qua lại nơi này.
Tên ăn mày đó bị câm. Hai tháng trước không biết hắn từ đâu đến, mặt mày
bẩn thỉu, gầy như que củi, trên mặt còn có vài vết sẹo kinh người, mùi
hôi trên người vào mùa đông nồng nặc đến nỗi không ai muốn lại gần. Lúc
đầu hắn ta cứ đi đi lại lại ở cửa Quận Vương phủ, há cái miệng mất vài
cái răng ra, khập khà khập khiễng, biểu hiện giật giật giống như một
thằng điên, từ cổ họng nặn ra vài tiếng “a a a a a a a” giống như con
quạ đang kêu vậy.
Để một tên điên kinh tởm như thế va phải Quận Vương gia, nhỡ chẳng may làm loạn lên gì đó thì không phải là chuyện nhỏ.
Ông già gác cửa đã gặp nhiều tên ăn mày như thế này rồi nên lấy tay bịt mũi, bước ra chửi mắng rồi đuổi hắn ta đi.
Tên câm điếc lắc đầu quầy quậy, nhất định không đi.
Ông già gác cửa liền lấy gậy, dạy cho hắn một