
au này đảm nhiệm chức vụ tướng quân cũng
không phải là do thiếp tự nguyện mà là do địch mạnh thiếp yếu, tình thế
bắt buộc, thiếp đành đem theo quyết tâm nguyện chết, vì thống soái quân
lính báo thù và thu phục Mạc Bắc nên mới làm nguyên soái. Bây giờ thiên
hạ tạm thời ổn định, Hoàng thượng tấm lòng nhân hậu, không truy cứu tội
lớn lừa dối Thánh thượng, mà ngược lại còn giúp thiếp sắp xếp tốt cuộc
đời còn lại. Sau này có thể gác bỏ gánh nặng, không cần bận rộn luyện võ luyện binh, sống một cuộc sống ung dung tự tại, cũng không tồi...”.
Đáng tiếc là biết và làm được là hai chuyện khác nhau.
Trong câu nói cuối cùng của Diệp Chiêu còn ẩn chứa một chút nỗi buồn.
Hạ Ngọc Cẩn biết cô không đành lòng, cũng không thể cầu xin được, chỉ biết ra sức làm cho cô ấy vui: “Vào sinh ra tử bao năm như thế, cũng nên bồi bổ cơ thể, sống những ngày tốt đẹp. Sau này ta sẽ làm cho nàng vài món
binh khí cổ quái của người Di ở bên ngoài. Đợi qua hai năm, cơ thể nàng
khỏe hẳn, chứng ta sẽ lén trốn đi chơi. Trời rộng đất lớn, tự do tiêu
diêu, chúng ta trừng trị cái ác trừ gian, làm một đôi hiệp lữ”.
Diệp Chiêu cười hỏi: “Thế còn Tuần thành ngự sử của chàng thì sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn coi thường nói: “Đã từng thấy làm quan không đúng chứ chưa
từng thấy từ quan không đúng bao giờ, ta không phải trường hợp hiếm hoi, chi bằng cùng nàng chơi vậy. Thấy nhà nào ác bá ngứa mắt, đánh cho một
trận cho sướng tay. Thấy đại cô nương tiểu cô nương nhà nào xinh đẹp,
thì trêu ghẹo vài câu. Thấy chỗ nào ăn ngon chơi vui, thì đến chỗ đó
chơi bời. Việc quái gì phải quan tâm đến giang sơn thiên hạ, trăm họ
sống chết chứ?”.
“Được thôi”. Diệp Chiêu kéo cậu ta, cười hì hì
nói: “Thiếp sẽ đưa chàng lên Mạc Bắc. Ở đó khói mây mù mịt, sông dài mặt trời tròn, lại còn toàn là núi rừng, trong đó có gấu, báo đen, hổ
trắng. Nhìn về phía Tây thì không thấy biên giới đâu, cưỡi ngựa ba ngày
ba đêm mới có thể nhìn thấy người, ban đêm còn có sói cáo xuất hiện,
giương những đôi mắt xanh lè, xúm lại cắn người, chàng dám đi không?”.
Hạ Ngọc Cẩn chống nạnh, ngẩng đầu nói: “Cái việc nhỏ này, có gì mà sợ chứ!”.
Diệp Chiêu ha ha cười lớn: “Gan lớn thế”.
Hạ Ngọc Cẩn yếu ớt hỏi: “Có rắn độc không?”.
Diệp Chiêu: “Có”.
Mặt Hạ Ngọc Cẩn trắng bệch.
Diệp Chiêu không để ý, thản nhiên nói: “Mấy con đó bỏ nọc độc đi, nướng chín lên ăn rất ngon, đến lúc đó thiếp nướng cho chàng ăn”.
Hạ Ngọc Cẩn hôm nay không muốn đánh cô ta, bèn nghiến nghiến răng nói: “Được”.
Thiếp phòng nghe thấy tướng quân bị cách chức, vừa buồn vừa vui. Mừng vì Diệp Chiêu có thời gian chơi cùng bọn họ, buồn vì công lao bao năm bây giờ
bị bạc đãi. Dương thị là buồn bã nhất, khóc lóc không ngừng. Khi thấy
Diệp Chiêu ở nhà cũng chỉ múa võ tập gậy, ngoài việc giống như trước đây một tháng đối chiếu sổ sách một lần, không hề có ý định tiếp quản việc
quản gia, liền không khóc nữa, tiếp tục vùi đầu vào mà làm việc.
Hạ Ngọc Cẩn thấy bị mất mặt trước mọi người, bèn trốn không muốn ra ngoài, với một lý do thật hợp lý: Cùng với vợ rèn luyện thân thể.
Nhưng An Thái Phi khi nghe thấy thân phận của Diệp Chiêu, liền sốt ruột, khí
thế hùng hổ tìm đến, muốn tìm lại công lý cho con mình.
My Nương
có cảm giác nguy hiểm, vuốt ve Diệp Chiêu, nói nhỏ: “Con cái là việc
lớn, Thái Phi sẽ không cam tâm tình nguyện dừng việc gây rối lại, điều
này có gì là tốt đâu?”.
Diệp Chiêu vứt lưỡi đao đầu hổ cho Thu
Thủy, để Huyên Nhi lau mồ hôi trên chán cho cô, bóp bóp vai, tỏ vẻ khó
hiểu đối với sự lo lắng của mọi người: “Chính phòng không có con, nhiều
lắm là lấy thiếp sinh con, liệu còn có thể bỏ ta nữa sao?”.
Tất
cả mọi người cuối cùng cũng nghĩ ra người chính phi này có một tấm lòng
rộng rãi khác thường. Trong đầu người đó không hề có sự tồn tại của việc ghen tuông tranh đoạt giữa những người phụ nữ với nhau, những cái gọi
là thiếp phòng, thứ tử v.v... người đó đều mặc kệ. Bà bà tặng vài người
đẹp vào nhà để thưởng thức, giọng nói như oanh như yến, trái ôm phải ấp, nói không chừng còn hợp ý muốn của cô ấy.
Làm sao giờ?
Người nào để ý thì người đó đi mà làm.
Mọi người đang nhìn Quận Vương gia với ánh mắt đồng cảm.
Hạ Ngọc Cẩn lập tức đứng dậy, khổ sở đón mẹ đến. Đại Tần coi trọng nhất đạo hiếu, nhất định không được chống lại lời của cha mẹ.
Hạ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ khó khăn vất vả thế nào, đều dựa vào sự yêu thương của mẹ, chăm sóc đủ cách, mới sống đến hôm nay, nên đối với mẹ càng
thêm kính trọng.
Diệp Chiêu sau khi mất cả bố và mẹ, hiểu được
tình thân đáng quý thế nào. Cô yêu chồng nên yêu luôn cả những người
thân của chồng, đối với An Thái Phi cũng rất hiếu thuận. Cô thường xuyên đến thỉnh an bái kiến, tuy bị bà ta ghét bỏ, nhưng cũng chưa bao giờ
cãi lại lời nào.
An Thái Phi cũng được coi là người không phải
không biết lý lẽ, nhưng người con dâu này của bà thì lại quá khác so với mọi người, chẳng biết tuân thủ quy tắc gì cả. Mỗi lần mọi người trong
nhà tập trung, cô ta đứng trước mặt phục vụ, ngôn ngữ cử chỉ luôn luôn
gây ra trò cười và rắc rối. Cái kiểu “hiếu thuận” đó thực sự làm cho