
xuyên lang thang ở gần đây phải không?”.
La kẹt xỉn nói: “Vâng ạ! Mấy mụ đàn bà ở quanh đây hoang phí nhiều, người
ta không biết hắn thường trốn ở đâu, bình thường không nhìn thấy hắn
nhưng hễ ngửi thấy mùi cơm là hắn bắt đầu lê lết đến gõ cửa ngay”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi thật sự không biết hắn sống ở đâu hả?”.
La kẹt xỉn: “Điều này… tôi không rõ lắm ạ!”.
Hạ Ngọc Cẩn lấy ra một lượng bạc huơ huơ trước mặt hắn sau đó rụt lại: “Không biết hả, thế thì thôi vậy”.
“Vợ tôi nhất định biết! Quận Vương đại nhân đợi tôi…”. La kẹt xỉn nhảy lên, lách qua đám đông còn nhanh hơn thỏ, chạy được vài bước, anh ta lại
quay lại cảnh cáo mọi người: “Tiền thưởng là của ta, ai dám cướp thì ta
sẽ liều mạng với người đó!”. Hắn ta nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, vội vàng chạy về nhà. Một lúc sau hắn lại lao tới, ngồi lăn trên
đất, thở hổn hển, sau đó nhìn chằm chặp vào tay đang cầm ngân lượng của
Hạ Ngọc Cẩn, vô cùng cảm kích nói: “Vợ tôi nói, tên đó rất đáng thương,
sau khi mẹ mất, không có nơi ở cố định, lại sợ chó dữ, nên ghép vài tấm
gỗ ở trên cành cây đa lớn gần đây rồi ngủ ở trên đó”.
Hạ Ngọc Cẩn ném lượng bạc cho hắn ta rồi cười nói: “Cho vợ ngươi mua màn thầu đấy”.
La kẹt xỉn vui mừng tột độ trong tiếng cười của mọi người.
Diệp Chiêu đăm chiêu ngẩng đầu nhìn lên cái cây to ở ngay gần đó, nhảy vọt
lên mái nhà, nhảy thêm vài bước đã lên tới đầu ngọn cây. Ở trên cây đa,
có vài sợi dây thừng to kết lại với nhau thành một tấm lưới, giống như
một chiếc giường mắc giữa các cành cây, trên đó có miếng đệm rách, phía
bên trên còn dùng dây vải buộc vài tấm gỗ dùng để che mưa, lại còn một
miếng xương gà đã gặm được quá nửa.
“Không có người”. Diệp Chiêu thò đầu ra khỏi đám lá cây rậm rạp.
“Trừ phi chạy rồi?”. Ngưu thông phán lẩm bẩm nói: “Tại sao mấy hôm nay lúc
chúng tôi đi gõ cửa từng nhà để thẩm tra lại chưa từng nhìn thấy người
này bao giờ?”.
Diệp Chiêu nói: “Ở trên cây tầm nhìn rất rõ, có thể hắn ta đã nhìn thấy gì đó, nên trong lòng sợ hãi bỏ trốn rồi”.
Ngưu thông phán vò đầu bức tai tức giận nói: “Sao tôi lại có thể bỏ qua chi tiết này chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn an ủi: “Không sao, đừng quá thất vọng, ngươi vẫn là một vị
quan tốt, chỉ có điều hơi bảo thủ nguyên tắc một chút, không ngờ ở trên
cây có người sống cũng là bình thường, sau này phải học tập ta, phải
điều tra cả những chi tiết nhỏ mới được”.
Nguu thông phán trở lại vẻ bình thường, than thở nói: “Đúng vậy, trên cây có người sống tôi
chưa nghe thấy bao giờ, đúng là tại hạ quan sơ ý. Hạ Quận Vương thật may mắn, tiện tay phá một vụ án, manh mối tóm được dễ dàng, thật là một cao nhân được trời phật phù hộ”.
Hạ Ngọc Cẩn không ngại ngần nói to: “Đừng ghen tức, vận may cũng là một kiểu thực lực đấy”.
Nguu thông phán tán đồng: “Đáng tiếc là hạ quan không có phúc phần ấy”.
Hạ Ngọc Cẩn hình như không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của ông ta,
cười hì hì nói: “Ngươi phải chăm chỉ thắp hương cầu khấn, không chừng
thần phật cũng phù hộ cho ngươi đó”.
Ngưu thông phán đăm chiêu, hỏi Diệp Chiêu vừa nhảy từ trên cây xuống: “Tướng quân chưa từng thắp hương phải không?”.
Diệp Chiêu đáp không cần suy nghĩ: “Ừ”.
Không thắp hương có nghĩa là thần phật không phù hộ, thần phật không phù hộ
có nghĩa là vận may không tốt, vận may không tốt nên mới lấy phải cái đồ gây rối vô lý này.
Hạ Ngọc Cẩn nghe ra ẩn ý trong đó, không có
cách nào để biện bạch, đành giận dỗi ngồi một mình trong góc xem Ngưu
thông phán sai người đi khắp nơi tìm tung tích của tên ăn mày.
Qua nửa canh giờ, dường như Diệp Chiêu cuối cùng cũng nghĩ lại, mở miệng nói: “Thật ra vận may của ta cũng không tồi”.
Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy khó hiểu trước tốc độ phản ứng của Diệp Chiêu, sau đó dương dương tự đắc nhìn Ngưu thông phán có ý chứng tỏ trước tất cả mọi
người là vợ mình đang bảo vệ mình, hỏi: “Ngươi thấy chưa?”.
Ngưu
thông phán còn đang lo bố trí người, kiểm tra tin tức, bận rộn đến nỗi
quên béng chuyện vặt lúc nãy, ngơ ngác một lúc, tưởng Hạ Ngọc Cẩn đang
nói về thân thể của mình, vội vàng cảm thán nói: “Diệp tướng quân tuy
lúc nhỏ không may mắn, nhưng trên chiến trường luôn giành được thắng
lợi, bảo vệ xã tắc Đại Tần, báo thù mối hận, sau đó công thành danh
toại, vận may tất nhiên là không kém rồi”.
Diệp Chiêu hết cách xua xua tay.
Hạ Ngọc Cẩn chẳng có ai để ý đến, cũng chẳng có việc gì làm, tiếp tục ngồi xuống một góc, âm thầm suy nghĩ sau này nên dùng những thủ đoạn hiểm
độc nào để bắt nạt cô vợ lưu manh của mình trên giường.
Tốc độ làm việc của
Ngưu thông phán rất nhanh, thuộc hạ cũng rất có năng lực. Chưa đến nửa
ngày, sau khi Hạ Ngọc Cẩn cắn xong ba đĩa hạt hướng dương, uống hết hai
bình trà thì Ngưu thông phán đã lôi được cái tên ăn mày bẩn như vừa từ
dưới cống chui lên ở một cái hốc nằm ngay dưới chân cầu.
Tên ăn
mày mặc một chiếc áo rách bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Hắn gầy đến nỗi
chỉ còn da bọc xương, tưởng như chỉ cần bị gió thổi một cái là nằm lăn
quay ra được. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại đôi mắt trắng đen rõ ràng, trông còn