
chút ít sức sống. Hắn đứng lóng ngóng trước mặt một ông quan
trẻ trung xinh đẹp chắc rất lợi hại, một ông quan mặt đen và một ông
quan đằng đằng sát khí, run rẩy, răng va vào nhau lập cập, nửa chữ cũng
không thốt ra được. Cho đến khi tên lính đứng sau đá một cái vào chân,
mới vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục, nước mắt kéo thành hai vệt đất dài trên má. Những người không biết rõ mọi việc mà nhìn thấy, chắc hẳn
tưởng hắn ta đang bị tra khảo cực hình ghê lắm.
Hạ Ngọc Cẩn bịt mũi, xua xua tay: “Lôi đi nhanh lên”.
Ngưu thông phán mới gặp Hạ Ngọc Cẩn nửa ngày đã biết bản tính cậu ta, lại
thêm Hoàng thượng không quản lý, Diệp Chiêu cũng không nói gì, vì thế
Ngưu thông phán chẳng buồn để ý đến thân phận Quận Vương của Hạ Ngọc
Cẩn. Thấy một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đầu mà còn không đáng tin
bằng đứa cháu trai tám tuổi của mình, ông ta bèn tức giận trách móc:
“Việc còn chưa hỏi, cậu vội cái gì?”.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận: “Nhà
ngươi cứng nhắc như mấy bà già, hỏi tội chắc phải mất nửa ngày, đến lúc
đấy mũi của ta đã bị tịt từ lâu rồi! Mau lôi hắn ta đi tắm rửa sạch sẽ!
Thay cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ, rồi quay lại hỏi chuyện sau”.
Ngưu thông phán khịt khịt mũi coi thường: “Mới có tí khổ mà không chịu được, thế thì làm sao mà làm việc lớn được?”.
Hạ Ngọc Cẩn mặc kệ ông ta, tự mình dặn dò thủ hạ: “Thay cho hắn bộ quần áo dày dày một chút. Nói với hắn, nếu ngoan ngoãn nghe lời tắm rửa thì ta
sẽ cho hắn ăn cơm”.
Tên ăn mày chạy trốn mấy ngày, đói đến nỗi mờ cả mắt, thấy thà làm thây ma chết no còn hơn là thây ma chết đói. Nghe
nói đến ăn bèn ngẩng phắt đầu lên hỏi: “Cơm trắng ạ?”.
Hạ Ngọc Cẩn đáp: “Ừ, cơm trắng”.
Tên ăn mày hưng phấn đến nỗi bụng sôi réo lên, vội vã hỏi: “Mấy bát ạ?”.
Hạ Ngọc Cẩn ngẫm nghĩ rồi khinh bỉ nói: “Ông đây mời khách đều mời tổ yến
vây cá, lại còn hẹp hòi với ngươi sao? Tất nhiên là có thịt, đảm bảo ăn
no”.
Diệp Chiêu tủm tỉm cười, Ngưu thông phán không nói gì nữa.
Mấy tên lính nhanh chóng lôi tên ăn mày đi tắm và cho ăn cơm.
Sau cùng, Mạnh ngự y hùng hục vác một hộp thuốc đi vào Viện tuần sát, cho
tên ăn mày uống ba viên thuốc tiêu thực, kê vài phương thuốc chữa bệnh
bội thực, ấm ức liếc nhìn Hạ Ngọc Cẩn rồi nhanh chóng chuồn đi.
Ngưu thông phán tức giận trừng mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn.
Hạ Ngọc Cẩn càng uất ức: “Ai biết hắn ta có thể ăn nửa cái đầu lợn và ba bát cơm chứ…”
Tên ăn mày nhờ sự trợ giúp của thuốc tiêu thực, hồi tỉnh lại, yếu ớt hỏi:
“Quan lão gia, bụng của tôi hình như không bị trướng lên nữa rồi, cái
màn thầu đó, tôi mới ăn có một nửa…”
Ngưu thông phán lập tức bước lên trên, nhân từ nói: “Ngươi ngoan lắm, đừng sợ. Nếu buổi tối bốn hôm
trước, ngươi ở trên cây nhìn thấy nhà Lý đại sư xảy ra chuyện gì, Hạ
Quận Vương tấm lòng Bồ tát, nhất định sẽ cho ngươi ăn no cả đời”.
Hạ Ngọc Cẩn hét lên: “Này! Sao lại lấy tiền của người khác làm từ thiện thế hả?”.
Ngưu thông phán đợi mất cả kiên nhẫn, vội đưa tay đẩy cậu ta lùi lại phía sau.
Tên ăn mày được thức ăn cổ vũ dũng khí, nuốt nuốt nước bọt, nói nhỏ: “Buổi
tối hôm đó, trăng rất tròn. Tôi ăn một cái màn thầu, bụng vẫn rất đói,
vì thế nửa đêm đã tỉnh dậy, ngồi trên cành cây gặm xương. Sau đó tôi
nhìn thấy một cái bóng đen rất cao lớn, bay trên các mái nhà như chim
vậy, bay vào nhà Lý đại sư. Qua một lúc, cái bóng đen đó từ trong nhà đi ra, cúi đầu xuống, trong tay cầm một cây kiếm, lấy cái gì đó lau lau,
cây kiếm bỗng trở nên sáng quắc. Tôi thấy có gì đó không đúng, vì thế
không dám gây ra tiếng động. Ngày thứ hai nghe thấy Lý đại sư đã chết
rồi, quan phủ đi khắp nơi thẩm vấn, tôi rất sợ, vì thế mới trốn đi…”.
Diệp Chiêu hỏi: “Bóng đen ấy cao bao nhiêu?”.
Tên ăn mày nhìn Diệp Chiêu và ước lượng: “Hình như cao hơn quan lão gia một chút”.
Hạ Ngọc Cẩn cảnh giác, nạt nộ quát: “Cái gì mà lão gia? Gọi là phu nhân!”.
Tên ăn mày sợ đến nỗi gật đầu liên tục: “Vâng ạ, phu nhân!”.
Hạ Ngọc Cẩn thở hắt ra, bực mình nên phải dạy dỗ ngay cho cái tên nhãi
nhép có mắt mà không thấy núi Thái Sơn này. Sau cùng hùng hổ hỏi: “Ngươi có nhìn thấy mặt của tên đó không? Nếu không nhìn thấy, sau này ăn cơm
không cho thịt!”.
Ngưu thông phán trách móc: “Trời tối, đầu thì cúi, sao có thể nhìn rõ mặt chứ?”.
Tên ăn mày quả quyết nói: “Tôi nhìn thấy! Tôi không cẩn thận làm rơi miếng
xương gà đang gặm xuống đất, hắn ta đi tới, lật cục xương dưới đất lên
xem, sau đó nhìn lên cây! Tôi vội vàng kêu vài tiếng mèo hoang gọi xuân, hắn ta chửi rủa vài tiếng rồi đi mất”.
Diệp Chiêu vội vã hỏi: “Tướng mạo người đó thế nào?”
Tên ăn mày do dự một lúc, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi: “Hắn ta… hắn ta không
giống người, hung thần ác sát, tóc tai rũ rượi, tết thành vài cái đuôi
sam nhỏ, ánh mắt lộ ra hung ác, mũi khoằm, giống… giống quỷ! Không, hắn
ta nhất định là quỷ! Vì thế mới có thể bay trên trời, đi khắp nơi hại
người”.
Hạ Ngọc Cẩn đắc ý huých huých vào lưng của Ngưu thông phán: “Sao hả? Ta phá án khá lợi hại phải không?”.
Ngưu thông phán bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem liệu có nên bảo vợ anh ta
thay anh ta đến chù